#3.

8 0 0
                                    


[ Bình Minh Ngừng Đập ]

Chương 3.


Tình hình hiện tại, phải nói là nóng hơn chảo lửa trên bếp. Giữa mùa đông giá rét thế này, vậy mà lại có một không gian ấm áp đến vậy sao?

" Thưa chị, con trai chị đã đánh bạn học cùng lớp đến lệch cả sống mũi, hiện tại phải khâu đại khái là không dưới 2 mũi đâu. Gia đình bạn ấy đang yêu cầu đền bù thiệt hại..."

Cô giáo chủ nhiệm, sau khi đã đọc xong bản tường trình của tôi, cậu ta và một vài người khác cũng đứng trong hiện trường hỗn loạn lúc đó nữa, thì cô mới lên tiếng, nghiêm giọng nói.

Nếu như, theo lẽ thường tình, cũng như tôi đã chứng kiến khá nhiều trường hợp bất bình thường, ví dụ như là kiểu đánh nhau gây gổ rồi nói xấu người này người kia rồi đủ mọi thể loại abcxyz các thứ các thứ, xong buôn bán tàng trữ vũ khí trong trường học, hay là vi phạm nội quy, vân vân mây mây...

Nói chung là, không thể đếm xuể hết được.

Nhưng mà, nếu rơi vào trường hợp đấy, đáng lẽ ra vị phụ huynh này phải cảm thấy xấu hổ, ái ngại, hoặc là phải nhắc nhở con gì đấy. Nhưng mà đổi lại, thì vị phụ huynh của cậu ta, chính là một phú bà xinh đẹp, ngồi tĩnh lặng trông khá là trầm tư, đôi mắt ẩn ý nhưng không biết nói lên điều gì. Vị phú bà gật đầu, cong môi cười,

" Không vấn đề gì, chuyển khoản 5 triệu."

Tôi bất ngờ, nhìn về phía phú bà thanh lịch đó, chớp mắt, chớp mắt, chớp mắt rồi lại...chớp mắt.

"..."

Cô giáo chủ nhiệm bị nói cho cứng họng, nhưng đương nhiên mọi chuyện không thể nào giải quyết được bằng tiền mặt là xong, còn phải lôi thêm kỉ luật, quy định, nôi quy nhà trường và 7749 cái gì gì đấy nữa, chỉ để tiếp tục duy trì cái bầu không khí yên ả đến đáng sợ này,

" Thưa chị, không chỉ vậy, con trai của chị còn suýt chút nữa đánh luôn cả tôi, may mà có em Trần Hạo Hiên này đỡ hộ, chứ nếu không..."

" Ừm, vậy là phải đền bù cho cả bạn này nữa? Không vấn đề gì, thêm 2 tr-"

" Thưa chị.",

Cô giáo chủ nhiệm đã căng, tôi hồi hộp đưa mắt nhìn vẻ nghiêm túc lạ thường của cô. Vị phú bà nheo mắt, toát ra khí thế lạ thường, nhướng mắt, không nói gì.

Hai người đàn bà đã có gia đình nhìn nhau như kẻ thù tự phương trời nào chẳng hẹn quen nhau, hai ánh mắt ấy, chạm vào nhau, cọ xát với nhau, gây nên làn khói bốc lửa, làm không gian đã ô nhiễm rồi nay lại càng ô nhiễm hơn.

Tôi mơ hồ, tự trách biết thế đã đem theo bỏng ngô và cà phê vào đây, ngồi vừa nhai nhòm nhoàm vừa xem kịch hay.

Trong khi hàng loạt những suy nghĩ linh ta linh tinh khác đang nhảy số trong đầu tôi, thì đột nhiên, cô giáo chủ nhiệm bỗng đập mạnh tay lên mặt bàn, gắt lên, làm tôi giật nảy mình,

" Chị, đây là trường học, không phải là chỗ từ thiện mà chị giải quyết êm xuôi mọi thử bằng tiền. Chúng tôi không thể chỉ dùng tiền, để giải quyết sự việc con trai chị gây ra, theo như quy định, thì con trai chị sẽ bị hạ hạnh kiểm học kì này, và bị đình chỉ học từ 2 ngày đến 1 tuần, thậm chí là 2 tuần. Xin chị vui lòng hợp tác với công tác nhà trường để làm cho ra lẽ sự việc trên."

[ Bình Minh Ngừng Đập ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ