[ Bình Minh Ngừng đập ]
Chương 5
Cuộc đời này, nếu như chúng ta cứ sống bình yên, êm đềm mãi mãi thì nào có đâu ai gọi đó là cuộc đời hạnh phúc.
Con người ta, ai ai cũng phải gặp những bi kịch, những đau thương mất mát, những sai lầm, những khó khăn, gian khó, thử thách, phải có những lúc tự bản thân biết đứng lên đấu tranh bảo vệ tư tưởng, quyền lợi cá nhân của bản thân, sẵn sàng tranh luận vì một lý luận nào đó, với mục đích cao cả: bảo vệ những người ta yêu, ta thương trong gia đình, cuộc sống.
Từ đó để rồi chúng ta sẽ ngày một lớn lên, dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống, và rồi, trưởng thành, trở thành những con người thật sự thành công, giúp ích, có những đóng góp, vai trò, trọng trách quan trọng đối với cộng đồng, xã hội, giúp đưa đất nước phát triển vững mạnh, ngày một tươi đẹp, văn minh hơn.
Đấy là của văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý thôi. Chứ còn qua bên tôi, nó lại trở thành một phiên bản thực tế đầy kịch tính, giật gân, đầy những phân cảnh hoàn toàn bất ổn, không hề bình thường một chút nào.
[...]
Theo như tôi phán đoán, thì cái gọi là "bi kịch" tồn tại ở trong tôi ấy, chắc hẳn là phải có nhiều gấp 5 lần trung bình một người bình thường, và mức độ sát thương thì, chắc là chỉ tầm gấp đôi thôi.
......
............
" Chậc, và thế là hết...~",
Bùi Trạch Dương vừa nghêu ngao hát, nhìn tôi với điệu cười khinh người đến phát bực. Giang Nhất Thiên ngồi ôm điện thoại bên cạnh, cũng phải dừng lại ngồi cười phụ họa như điên, không ngừng chọc ngoáy tâm hồn biển lặng ầm ầm dậy sóng của tôi.
Tôi nằm lười trên giường, nheo mắt nhìn trần nhà, miệng không ngừng càu nhàu khó chịu,
" Mấy thằng kia...."
"....Chúng mày có ngậm mồm lại vào không đây...đụ má tụi mày..."
"Bọn chó...im đi.... làm ơn tha tao...."
Bùi Trạch Dương vui vẻ xuất thần, cười như được mùa,
" Hê hê hê, chết chưa chết chưa...~"
" Chết clm, mày bị cái mẹ gì vậy? ĐM, đột biến à?",
Tôi gắt, cau mày đạp cho Bùi Trạch Dương một cước. Bùi Trạch Dương dù ăn đủ, nhưng chẳng cảm thấy đau, còn lăn đùng ra, cười to hơn, kích động dây thần kinh cười của Giang Nhất Thiên ở bên cạnh.
Thế là hai thằng cứ ngồi nhìn nhau, xong cười, như hai thằng thiểu năng vừa hít tí cỏ với bóng vào xong.
Tôi bất lực, cảm thấy cuộc sống không còn khoảnh khắc nào bế tắc hơn lúc này nữa. Tôi nói, than thở lên than thở xuống,
" Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ??"
Giang Nhất Thiên nhún vai, tặc lưỡi cho qua,
" Thì thôi, từ chối nó đi, ai bắt chị làm đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bình Minh Ngừng Đập ]
Humor" Bình minh ngừng đập..." Lẽ nào bình minh cũng giống như trái tim con người, cũng có lúc dừng lại mà ngừng đập sao? Hay là do cảm xúc của chính trái tim ta, khi đứng trước cảnh bình minh kia, bồi hồi, xao xuyến, và đau đớn đến kì lạ... ...? ...