NaruSasu: em là của ta #2

235 19 4
                                    

Các bạn có thể tưởng tượng cảnh ngôi làng giống làng lá nha!
_______________________________________

"À mà nói tới nhan sắc giờ tôi mới nhớ, lúc lần đầu gặp anh tôi khá bất ngờ đó công nhận anh đẹp thật"

Cậu nói rất đúng, từ lúc hắn xuất hiện trong làng thì nam nữ gì cũng quay lại nhìn hắn, nhan sắc đúng là không tầm thường.

"À ờ... Cám ơn cậu"

Nói xong chuyện này thì hắn vẫn tiếp tục câu chuyện với chủ đề về tộc cáo của mình, hắn hỏi cậu:

"À mà tôi nghe nói tộc ấy bắt cả nam lẫn nữ về làm vợ, làm chồng, thấy người dân cũng dè chừng mua xong hay làm xong việc cần thiết rồi cũng tranh thủ về nhà lẹ lẹ, người phải buôn bán nuôi gia đình, kiếm tiền thì mới miễn cưỡng cố gắng buôn bán. Vậy mà tôi lại thấy cậu thảnh thơi đi mua đồ như vậy thậm chí còn đồng ý dắt tôi đi tham quan bộ cậu không sợ mình bị bắt hả?"

"Ôi sợ gì mà sợ, nhan sắc tôi bình thường như này, mặt như cái núi băng, có cho không chúng cũng chẳng thèm"

*B-bình thường?...*

"... Cậu... Đã nghe ai nhận xét về nhan sắc của mình chưa mà chắc chắn như vậy?"

"Chưa, tôi thấy không ai nhận xét nhan sắc của mình tốt hơn bản thân mình được"

"..."

Hắn nghe xong thì lấy tay đỡ trán, thầm nghĩ con mắt và tai của cậu có vấn đề rồi mới không thấy những ánh mắt mê muội của các cô gái trẻ thậm chí là con trai nhìn cậu xuyên suốt dọc đường tham quan, họ bàn tán về cậu rất nhiều hắn nghe loáng thoáng gì đó nào là họ khen cậu xinh đẹp, đẹp trai, đáng yêu,... Nói chung là khen cậu rất đẹp.

Cậu không nghe thấy và không nhận thấy được ánh mắt có lẽ là do bình thường không quan tâm người khác nghĩ gì về mình cứ thế mà đi và có lẽ cũng có một phần là do họ bàn tán về cậu và còn có hắn nữa nên khiến cuộc nói chuyện trở nên rối lên không nghe ra được ai.

*Nhưng cũng hay thật, cậu ta như này mà tới giờ vẫn chưa bị người nào của tộc cáo bắt*
_____________________

"Oi, tới rồi nè Suta-san anh nhanh lên đây nè!"

Khi gần tới ngọn đồi cậu nhanh chống chạy đi tới trước gọi với hắn theo sau, mặt cậu tuy vẫn lạnh băng nhưng hắn nhìn ra được cậu đang rất vui.

"Được được"

Hắn thấy cậu vui vẻ, giục hắn đi nhanh rất dễ thương, thở hắt một cái cười nhẹ rồi vừa trả lời vừa đi tới. Tới nơi ngồi xuống gốc cây cạnh Sasuke, hắn hỏi:

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

"H-hả?... Anh nhìn ra được sao?"

Cậu nghe hắn hỏi thì bất ngờ lúng túng trả lời vì ngoài hai người bạn thân nhất và anh trai Itachi thì chưa có ai nhận ra được biểu cảm của cậu mà hắn chỉ mới nói chuyện với cậu chưa quá 1 ngày mà đã nhận biết được biểu cảm của cậu. Hắn thấy phản ứng của cậu rất thú vị, nhếch mép nói:

"Tất nhiên"

"Anh... Hay thật"

Cậu khá bất ngờ về cách mà hắn nhận biết biểu cảm của cậu nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là do hắn có khả năng quan sát tốt nên nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường khẽ khen hắn một cái.

Những Câu Chuyện Nhỏ Của Cặp Đôi NaruSasu Và SakuHinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ