Chương 1 : Cà phê

536 60 8
                                    

Nàng thơ thẫn mà quan sát ly cafe đá sớm đã tan đá nhạt vị, chỉ còn đọng lại là vị đắng chát nhạt nhẽo của ly cafe không còn lưu lại một chút vị ngon ban đầu nữa. Nàng thấy mình thật giống ly cafe này thật, ban đầu thì ngon miệng đậm vị để lâu thì nhạt nhẽo nguội ngắt chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Khó uống vô cùng.

" Dạo này bình yên thật nhỉ? "

Việt Nam hướng đôi mắt mang ánh hoàng hôn tinh tế của mình ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời mới vài giờ trước còn mang vẻ xanh nhạt hòa cùng những đám mây bồng bềnh trắng mịn trên bầu trời, len lỏi là vài tia nắng ấm của mặt trời như tô điểm thêm cho mây và trời. Khung cảnh thật khiến người ta có một cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Nhưng hiện tại, bầu trời bình yên của vài giờ trước đã bị đổi thành nền trời xám xanh u ám, cùng những đám mây xám đục như chực chờ rơi xuống bao phủ lấy thủ đô Hà Nội  nhộn nhịp này vậy.

Dạo mấy tháng gần đây China không còn lăm le đến biên giới của nàng nữa cũng như không rình rập bắt hai bé Hoàng sa và Trường sa đi như bình thường. Gã chỉ nhìn chăm chăm Việt Nam trong hội nghị quốc tế, miệng lẩm bẩm một điều gì đó khó hiểu. Nàng cũng không bận tâm cho lắm.

Cũng một năm dạo gần đây, mỗi ngày, mỗi ngày nàng đều thấy rằng có ai đó đặt trước cửa nhà mình một bó hoa khác nhau. Những bó hoa tươi thắm, đẹp đẽ được lựa chọn cẩn thận để dành tặng cho Việt Nam. Tuy rằng nàng đã thử điều tra vài lần, để biết xem ai là chủ nhân của những bó hoa xinh đẹp này. Nhưng có vẻ như kẻ đó đã rất cẩn thận mà không để lộ bất kì dấu vết nào cả. Nàng cũng bận việc nước lên cũng không quan tâm nhiều đến việc đó nữa.

U.N hay Asean dạo cũng không thèm xỉa xói, chèn ép nàng nữa, đặc biệt Asean cũng giảm công việc của nàng đi nhiều hơn. Thỉnh thoảng gặp nhau tại các cuộc họp ông ta còn đi lại mà hỏi thăm nàng khiến cho Việt Nam có chút ớn lạnh khi thấy ánh mắt không biết nói dối của ông ta. Nó tởm lợm có phần giả tạo khiến nàng có chút khó chịu.

Những sự bình yên đó không khiến nàng vui vẻ, thư thái mà ngược lại còn khiến Việt Nam có đôi phần lo lắng. Không tự nhiên mà thuốc lại đắng, kẹo lại ngọt, không tự nhiên mà mấy kẻ từng căm ghét nàng coi Việt Nam là con nhà nông quê mùa. Sẵn sàng dùng mọi cách để chèn ép nàng, vậy mà kì lạ thay lại quay xe 360° để nàng yên còn quan tâm mà hỏi thăm nàng nữa. Bộ dạo này Sài Gòn sắp có tuyết rơi thay Sapa rồi à.

Tuy thấy kì lạ là vậy nhưng vì Việt Nam còn bận việc nước, lo cho dân lên cũng không quan tâm đến những kẻ trở mặt nhanh như chong chóng này. Nàng chỉ cẩn thận hơn mà đề phòng mọi thứ mà thôi, mong sao cơn sóng đó không quá mạnh để nàng còn cố gắng chống đỡ được. Việt Nam vẫn còn mệt sau những cuộc kháng chiến thời xưa, những vết sẹo vẫn còn chưa lành. Mảnh đất quê hương vốn xinh đẹp của bình dị của nàng vẫn còn ngấm rất nhiều chất độc hóa học do tên cường quốc nào đó gây ra. Nàng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều giống như J.E vậy nhưng Việt Nam vẫn còn may hơn ông ta là nàng vẫn còn sống. ( Cuba said : Nhưng sức khỏe thì không chắc )

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Việt Nam cầm lấy chiếc điện thoại của mình, dòng số quen thuộc hiện lên trên màn hình xanh điện thoại.

" Laos...cậu ấy gọi mình có việc gì không nhỉ "

Khuôn mặt nàng thoáng hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng hơi cong lên một chút. Trông nàng tươi tắn hẳn ra

" Alo! Laos đấy à cậu gọi mình có việc gì không? "

Việt Nam bấm nghe máy, lên tiếng trước. Giọng nàng êm ả như tiếng nước chảy qua khe đá mòn, êm ái, nhẹ nhàng nhưng cũng không quá mong manh. Mặc dù anh đã nghe giọng nàng rất nhiều lần rồi nhưng Laos vẫn cảm thấy có gì đó bồi hồi trong lòng mình khi được nghe chất giọng của nàng. Anh ho vài cái rồi hơi ngập ngừng mà lên tiếng.

" A-a thì là cuối tuần này cậu có rảnh không Việt Nam "

" À- dạo này tớ cũng khá ít việc, lên cuối tuần này chắc cũng vậy "

" Ừm- chủ nhật tuần này tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu, chúng ta có thể gặp nhau ở hồ Gươm được không "

" Được chứ, chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ vậy? "

" Tầm 4h chiều nhé "

" Được tớ biết rồi "

Cuộc gọi của cả hai ngắn ngủi đến thế, tuy rằng Laos có chút lưu luyến muốn nói chuyện với nàng lâu hơn một chút. Nhưng anh cũng phải bận việc của mình lên không thể kéo dài cuộc gọi thêm được nữa. Cuộc gọi của hai người vừa kết thúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng không nhìn sang mà lớn giọng nói

" Vào đi! "

Vừa có được sự cho phép của Việt Nam, cô thư kí đó mới nhanh chóng mở cửa đi vào vẻ vội vã xen chút hoảng loạn mà thông báo cho nàng

" D-dạ thưa ngài, có lệnh triệu tập gấp từ ngài U.N ạ "

Nàng có chút ngạc nhiên mà nhíu mày, quay sang hỏi lại cô thư kí của mình

" Hả? Sao tự nhiên ông ta lại triệu tập ta vậy, ông ta có nói lí do không Phượng "

Phượng nhìn kĩ hơn vào tấm thiệp trắng, vẻ mặt khó hiểu mà thông báo cho nàng biết.

" Dạ trên thư ngoài dòng triệu tập thì chỉ còn mỗi dòng chữ * Does she know, don't refuse, don't give up. I always wait for her, forever waiting for her * thôi ạ "

Nghe xong câu nói của Phượng mà nàng có chút giật mình, Việt Nam bảo cô đi làm việc tiếp đi, rồi nàng cũng khó chịu mà xoa hai thái dương của mình. Chất giọng nàng gắt gỏng mà lẩm bẩm

" Haizz ông ta lại định bày trò gì đây chứ "

[ AllVietnam ] Lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ