Chương 3 : Cubano Expresso

231 42 0
                                    

Hoàng hôn nhẹ nhàng xuất hiện vào cuối ngày, những tia nắng dịu nhẹ bao phủ lấy một khoảng trời. Bây giờ mọi người vẫn đang tập trung làm công việc của mình, không ai thèm để ý khung cảnh đẹp đẽ vào cuối ngày này. Nhưng Cuba một kẻ bận rộn như những Chs khác, vậy mà anh ta vẫn dành vài tiếng đồng hồ quý giá của mình để ngắm nhìn những tia nắng cam đỏ đan xen nhau thêm chút tia vàng kia.

" Thưa ngài, công việc của chúng ta còn rất nhiều ạ "
" Xin ngài- "

Người trợ lí kia sốt ruột mà đánh tiếng với anh, vì thật sự công việc của họ còn rất nhiều. Đang nói nửa chừng người trợ lí kia im bặt dưới cái liếc mắt khó chịu của Cuba. Anh xua tay ý chỉ người trợ lí đó đi ra đi, người đó cũng không thể nói gì được thì chỉ tuân lệnh cấp trên của mình mà rời đi.

" Haizz Việt Nam, em bây giờ có khỏe không nhỉ "

Tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng của Cuba, ánh mắt anh không hề để những tia nắng đẹp kia vào mắt của mình. Anh chỉ đang cố gắng tìm hình bóng người anh yêu trong những tia nắng đó. Mân mê chiếc khăn mùi xoa trong tay mình, món quà đầu tiên Việt Nam tặng anh cũng là món quà anh quý trọng nhất. Chiếc khăn không hẳn là nàng tặng anh, nhưng anh vẫn coi như đó là một món quà để tự an ủi mình.

Những dòng kí ức xưa cũ chợt ùa về như cơn gió thu dịu mát, xoa đi nỗi nhớ nhung trong trái tim của chàng Chs đơn phương này ( hay nói thẳng mn ra là người trong hội friendzone ).
.
.
.

Nhớ năm ấy khi Cuba mới vào khối cộng sản được một thời gian ngắn thì anh nghe tin rằng sẽ có một thành viên nữa là em của Mặt trận sẽ nộp đơn tham gia, làm mọi người tò mò lắm. Một phần là vì danh tiếng của Mặt trận, một phần là vì họ thấy rằng cậu ta cứ cười suốt khi nghe tin em mình sắp gia nhập Cộng sản cùng mình.

Mặt trận không hẳn là ít cười, mặt lạnh như N.K. Nhưng hiếm khi họ thấy cậu ngồi cười tủm tỉm một góc, mà cứ ngắm mãi bức ảnh đen trắng mà mình đã cất dữ rất cẩn thận.

Quả là tai nghe không bằng mắt thấy, họ hụt hẫng lắm vì biết rằng nàng là nữ chứ không phải nam. Nhưng họ cũng phải được một trầm trồ trước cô em gái vừa quen vừa lạ này của cậu. Một vài người quen vì là 'hàng xóm' hoặc biết nàng vì Việt Nam từng là thuộc địa của F.E, tuy đã nghe danh nàng đã lâu. Nhưng bây giờ họ mới được chiêm ngưỡng dung nhan khiến lão F.E thần hồn điên đảo.

" Ê Mặt trận đây là em gái chú thật đấy à, em gái nuôi à "

Có người vui vui hỏi vậy làm Mặt trận có chút khó chịu mà chau mày lườm quýt người đó. Tông giọng có vài phần tự hào và khoe khoang mà nói.

" Việt Nam nó là em gái ruột của tôi, thấy sao nào em gái tôi giỏi lắm đúng không. Con bé vừa sinh đẹp vừa tài giỏi lại thông minh nữa, chính tay tôi nuôi nấng con bé từ nhỏ đấy. Từ bé con Việt Nam đã thân với tôi nhất nhà luôn ấy, con bé còn rất nghe lời nữa. Ngày xưa chưa cắt tóc, mái tóc của Việt Nam dài và đẹp lắm..v..v "

Họ thấy Mặt trận khoe khoang, nói nhiều còn hơn cả bị say rượu như vậy thì có chút ba chấm mà không nói gì.

Mấy lần Cuba có ý đánh tiếng với Mặt trận rằng muốn hỏi ý Việt Nam xin cưới nàng về làm vợ. Nhưng cậu chỉ cười xòa nhìn cậu đồng chí này của mình mà tuyên bố thẳng

" Cậu cứ được Việt Nam và gia đình tôi đồng ý đi đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé "

Nghe vậy thì anh có chút khựng lại bởi đây là một đề nghị không khó cũng không dễ thực hiện chút nào cả. Nhưng rắc rối lớn nhất của anh không phải là gia đình của Việt Nam mà là đôi mắt ẩn trong bóng đêm đó, kẻ rình rập mà không ai hay biết Philippines.

Hắn ta mới chính là rắc rối lớn nhất cho những ai muốn tiếp cận nàng.
.
.
.

Mặt trời đã khuất hẳn để lại là một bầu trời nhiều mây cùng màn đêm đen, ánh trăng như độc nhất mà tỏa sáng trên màn trời đêm không lấy một vì sao này. Cuba cũng không còn lưu luyến gì với khung cảnh về đêm mà quay lại chiếc bàn làm việc của mình để giải quyết đống giấy tờ trên bàn của mình. Ngày hôm nay có chút đặc biệt hơn mọi khi một chút.

Hôm nay là ngày 1 tháng 9, vậy có nghĩa là mai sẽ là ngày 2 tháng 9 rồi. Đó là một ngày đặc biệt, nhưng nó sẽ đặc biệt hơn vì Cuba đã chuẩn bị một điều đặc biệt dành cho Việt Nam. Một món quà cực kì đặc biệt dù nàng muốn hay không nó đều dành cho nàng.

Anh vốn đã dấu lặng đi tình cảm của mình quá lâu rồi, những xúc cảm cháy bỏng cứ thiêu đốt lấy trái tim của anh. Càng kiềm chế Cuba nhận thấy rằng nó lại càng lớn trở lên đau âm ỉ đếm từng ngày, tuy biết rằng điều này là không lên. Nhưng đau một lần là thôi còn hơn là đau dài dài mãi mãi.

Cuba ánh mắt hướng về khung hình đen trắng được chụp về nhiều năm về trước, khi công nghệ còn chưa phát triển đến bây giờ. Trên bức ảnh đó là hình của anh và nàng chụp vào ngày sinh nhật của anh vào nhiều năm về trước.

[ AllVietnam ] Lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ