Chương 9 : U ơi

82 13 10
                                    

     Tại một căn phòng nhỏ màu trắng, bên trong có một cô gái nhỏ đang ngồi trên giường mà đung đưa chân ăn socola. Chỗ socola này là chút socola cuối cùng em mang trong balo, ăn hết khiến em có chút tiếc nuối

Cạch-

Em giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt khó chịu mà nhìn vào cánh cửa sắt kia. Bé na nhỏ trong tay áo em khẽ động khi thấy chủ của mình đang có phần căng thẳng

" Là phòng này đúng không Canada "

" Vâng- đúng là căn phòng này "

Đôi mắt em mở to khi thấy người bước vào là nàng chứ không phải những người luôn khiến em phải thù địch. Đôi mắt hơi ngấn nước khi em cất lời nói, chất giọng run run như sắp khóc đến nơi rồi

" U-u ơi.. Con nhớ người lắm "

Em lao đến mà ôm lấy Việt Nam với khuôn mặt sợ hãi và buồn bã. Dáng vẻ nhỏ bé, mong manh như viên ngọc sắp vỡ của em khiến lòng nàng nhói lên

" M-mấy người ở đây đáng sợ lắm... đ-đã thế cái vị đeo kính râm kia còn cầm súng dọa con nữa "

" Con không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây và ở trong địa bàn của các vị ấy nữa "

Nghe những lời em nói càng khiến nàng thêm xót xa mà dang tay ôm lấy thân người nhỏ bé đang run lên của em mà không khỏi cảm thấy khó chịu

Trong khi đó Canada đang ở bên cạnh Việt Nam thì không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu không tin cái con bé mỏng manh yếu đuối trong lòng nàng là cái con bé đã gầm gừ, nhe nanh múa vuốt  trước họ kia không nữa

Wow- hóa ra Canada đã tìm được người lật mặt còn nhanh hơn món bánh tráng nướng ở Việt Nam nữa kìa.

" Con bé này mà không vào Hollywood làm diễn viên thì quả là phí phạm tài năng diễn xuất này quá "

Canada said : )))

Nàng dịu dàng mà nhìn lấy đứa nhỏ trong tay mình nhẹ xoa lấy đầu em với vẻ quan tâm mà nói

" Haizz- tội con quá chắc hẳn trong thời gian qua con đã sợ hãi lắm nhỉ "

" Đừng lo- có ta ở đây rồi sẽ không để tên đại bàng kia làm hại con nữa nhé "

Việt Nam luôn rất yêu thương những đứa trẻ nhỏ và chúng luôn là ngoại lệ của nàng. Dường như có một bản năng nguyên thủy trong nàng luôn muốn bảo vệ những đứa trẻ nhỏ như em vậy

Em thì thấy tuy ở thế giới nào đi chăng nữa, dù có nhiều điều thay đổi đến thế nào giữa các thế giới. Mẹ của em vẫn luôn vậy, vẫn luôn là một nhân quốc với sự kiên cường không bao giờ có thể bị khuất phục được.

Luôn đặt đất nước và con dân của mình lên hàng đầu đến mức em thấy mẹ mình hay bỏ bê bản thân gây ảnh hưởng đến sức khỏe mình lắm.

" Con có thể cho ta biết tên con là gì không? "

Sau khi vỗ về cô bé nhỏ trong tay mình thì nàng liền cất lời hỏi, chất giọng rất đỗi dịu dàng và đầy quan tâm dành cho bé gái nhỏ trước mắt mình

" D-dạ con tên là Russieety, bình thường ở nhà mọi người thường gọi con là Nam Sao ạ "

" Russieety sao nghe cái tên của con nhóc này quen quen thế nhỉ? Phải bảo với America mới được "

" Ba con là ai vậy "

Nghe đến câu hỏi này của nàng liền khiến Russieety im bặt, ánh mắt thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp đến khó tả. Việt Nam nhạy bén nhận ra sự do dự của em khiến nàng có phần lo lắng và khó hiểu

" À- ta nghe Canada nói rằng con đã không ăn gì trong nhiều ngày qua nhỉ "

" Ta dẫn con đi ăn gì nhé "

Nàng không muốn thấy em khó sử liền đánh trống lảng sang việc khác. Em nghe vậy thì mắt sáng lên khuôn mặt nhỏ bé mang nét vui mừng mà gật đầu

" Dạ- vâng ạ "

" Ngoan lắm- "

Việt Nam mỉm cười mà xoa lấy đầu em, dường như nàng rất thích đứa trẻ 'ngoan ngoãn' và đáng yêu này.

Canada đứng bên khuôn mặt có chút ửng hồng trước nụ cười của nàng, thật sự cậu từ khi quen Việt Nam cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ thấy nàng cười cả một phần là do quá khứ và sự ra đi của ' người đó'

Cậu ta thấy thật sự khoảnh khắc này rất quý giá, dáng vẻ dịu dàng của nàng khi ân cần nói chuyện với con nhóc kia khiến Canada không khỏi tưởng tượng đến những giấc mơ xa vời

Nếu được sau này Canada cũng muốn có con với Việt Nam, cậu mong đứa con đó sẽ thật giống nàng và có một gia đình thật hạnh phúc. Một đứa con- à không thật ra cậu ta ước có một đứa nhưng thật ra nếu được một đội bóng thì càng tốt

Trong khi Canada đang mơ hồ tưởng tượng viễn cảnh xa vời mà cậu hằng mong ước thì Việt Nam đã dẫn em đến nhà ăn để Russieety có thể ăn gì đó

" Con muốn ăn gì nào? "

" Phở- con thích phở lắm "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllVietnam ] Lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ