Chương 4 : Capuchino

208 40 3
                                    

Mặt hồ Gươm tĩnh lặng mang một màu xanh rêu đục ảm đạm, như muốn phản chiếu hết hình ảnh của thủ đô Hà Nội này. Tháp Rùa cổ kính vốn đã lớn tuổi, được khởi công xây dựng từ những năm 1886 với sự giao thoa giữa hai lối kiến trúc Pháp và kiến trúc bản địa tạo cho Tháp Rùa một vẻ đẹp độc đáo mà mang nhiều phần cổ kính.

Nàng đứng đấy ngắm nhìn hồ nước với tâm trạng không mấy thoải mái cho lắm, lão cũng biết mà đứng xa nàng một chút không dám tự tiện lại gần.

" Việt- dạo này em khỏe chứ "

F.E có chút ngập ngừng mà lên tiếng trước, không khí xung quanh cả hai có chút gượng gạo. Lão liếc mắt sang nhìn nàng mong muốn đọc được một chút suy nghĩ trong tâm trí của Việt Nam. Nhưng nàng lại quá hiểu lão, nàng chỉ quay mặt đi không muốn nhìn thẳng mà đáp lời

" Tôi ổn- "

Pháp được mọi người công nhận là ngôn ngữ tình yêu lãng mạn nhất, nhưng nàng lại không thích những lời mật ngọt đầy sự rỗng tuếch kia. Bởi đôi khi chúng ta có những xúc cảm khó cất lên thành lời được, ta thường gửi gắm những câu ' yêu ' vào một bản tình ca hay thậm chí là một điệu nhảy. Je t'aime, je t'aime beaucoup ( Tôi yêu em, yêu em rất nhiều ) đơn giản một câu nói như thế, nói với ai hay bất kì cô gái nào cũng được. Thật sự thì nó sẽ trở thành một câu yêu công nghiệp và không đáng tin.

Việt Nam cụt ngủn mà đáp lời, vẻ thờ ơ không quan tâm đến lời của lão ta cho lắm hay nói thẳng ra là không muốn quan tâm một chút nào cả. F.E có chút buồn trước câu nói của nàng mà nhẹ thở dài rồi hướng ánh mắt sang mặt hồ phẳng lặng kia. Trong lòng lão ngổn ngang những dòng suy sầu muộn, thật sự lão rất nhớ nàng. F.E khi được hồi sinh thì lão chỉ nhìn lướt qua bóng hình Việt Nam chứ chưa bao giờ có được một cuộc gặp tử tế nào cả.

" Việt Nam.. Tôi xin lỗi "

Giọng lão nhỏ gần như thì thầm, giống như F.E đã cố gắng rất nhiều để nói ra câu nói đơn giản này vậy. Hay đúng hơn là lão đã dằn mặt rất lâu để đối mặt với nàng, đối mặt với tội lỗi của mình trong đã gây ra cho Việt Nam.

Đôi mắt nàng có chút dao động, đôi mắt mang ánh hoàng hôn vốn đẹp đẽ mà giờ đây khi nghe câu nói đó của F.E xong thì ánh nắng trong đôi mắt nàng như muốn tắt hẳn mà trở thành một màu u ám.

" Xin lỗi.. Xin lỗi vì cái gì kia chứ, tôi không quan tâm đâu mọi chuyện tôi vốn đã quên rồi.. Đừng nhắc lại làm gì khi mọi chuyện đã là quá khứ "

Ánh mắt nàng hướng đến hàng cây xanh bên rìa bờ hồ, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà ngay cả Việt Nam cũng không rõ là cảm xúc này là gì. F.E dường như hiểu rõ hơn cảm xúc lúc này của Việt Nam hơn chính nàng mà chỉ im lặng để quan sát biểu cảm của nàng chứ chưa nói gì thêm.

.
.
.
.
_______£________

" Aizzz chết tiệt cái lão cáo già này, vậy mà lại dám chơi trò này "

Người đó nghiến răng khi quan sát qua màn hình máy tính.

[ AllVietnam ] Lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ