Chap 12 : 1 ngày hẹn hò 🌷[H]

355 7 1
                                    

Lô🙉
Xin lỗi vì làm phiền vào giờ khuya khoắc thế này nhen:)))🫶🏻
Còn nhớ tui là ai hong ní:))💅
Bấm follow tui đi rồi đọc:)))
Thì bộ truyện kia tui bí cho nên là chưa ra chap được:)))
Chap này không được hay cho lắm vì nó sẽ trộn ngọt với H luôn á:)))
Ờ thì dạo gần đây mình có ý định sẽ đăng 1 bài tâm sự để giải toả kìa:))
Nói chung nội dung bài đó thì chắc phân nữa số đông chắc cũng biết:)))
Mà thôi hỏng nói nữa mốt viết rồi tính🙉✌🏻
Thực hiện lời hứa chứ mắc công mấy ní la tui nói chạo 😪👉🏻
Giờ vô nì🫶🏻
___________________________________
Nối lại chap trước 👉🏻
Nói rồi Anh nhướng người lên vật Hắn xuống,Hắn chưa kịp mở mắt ra sau cơn đau bị Anh vật xuống thì lại bị Anh chặn cằm rồi hôn sâu.

Đến lúc Hắn la nghẹt thở Anh mới buông,Hắn quát Anh" Làm gì cũng phải từ từ chứ sao anh nhất thiết phải mạnh tay vậy!!"

Anh nhấc chân Hắn lên rồi nói nhỏ" Cậu đã bị đè rồi còn lớn giọng được sao Kalego-kun? Muốn tôi cho cậu thử cảm giác vừa không đi được mà cũng không nói được không?~"

Hắn nghe tới câu này thì cũng sợ lắm rồi vì biểu cảm hiện tại của Anh có thể tả nó như khuôn mặt của kẻ cuồng yêu đang phấn khích vì chiếm được đối phương.

Dù rất sợ nhưng Hắn vẫn mạnh miệng nói thế này" Anh nghĩ rằng n-nói vậy là t-ôi sợ à!?" Anh nghe xong câu này thì cười khẩy rồi bắt đầu tráng miệng với bữa tối.

(Rất lâu sau đó..😇)
Hiện tại đã gần 3h sáng...:))
Nhưng Anh vẫn ell có ý định dừng lại mặc kệ Hắn khóc lóc nài nỉ mình đến khàng họng.

" Ức..-Ope-ra..! Dừng-l-lại...hức-làm-ơ-ơn..." Anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình mặc kệ lời nói của Hắn.

(Tua... đến ờ..gần 5h nhe👉🏻 nói H chứ chả biết ghi gì:((()
Anh sau 1 lúc đ.âm th.úc hôn và cắn những thứ trên cơ thể Hắn thì cũng chịu dừng lại và rút ra,lúc này thì phần dưới của Hắn dường như đã bị bắn t.inh vào rất nhiều.

Sau khi dừng lại Anh mới tỉnh táo 1 chút,vuốt ve khuôn mặt của Hắn. Anh thầm nghĩ//ngày mai là ngày trọng đại rồi Kalego-kun^^//

(Đoán xem là ngày zì đi mấy ní:)) nói đoán z thôi chứ nhìn tiêu đề là biết à:)))
Bằng 1 cách kì diệu nào đó mà ngày hôm sau cả tôi và Hắn dell biết thế quái nào hôm ấy là ngày nghỉ:))

(Tên Pera-san này cũng biết lựa thời gian ch.^ch đấy:)) chứ không chừng sáng hôm sau ăn đấm thay cơm:))))

Hôm nay dường như Anh là phiên bản khác mọi ngày,thường ngày Anh luôn la hét nói to để kêu Hắn dậy dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa.

Ấy vậy mà hôm nay Anh như người khác,Hắn vừa mở mắt mơ màng đã thấy Anh lục lọi gì đó trong đống đồ của mình.

Hắn thấy tò mò nên kêu hỏi" Này Opera-senpai? Anh đang tìm gì à?" Vừa nghe giọng Hắn Anh giật mình vứt món đồ ấy lại vào túi.

Và đánh trống lãng bảo Hắn là mình nhìn nhầm,Hắn cũng nghi ngờ nên cũng chỉ giả vờ cho qua" Không có gì thì thôi,anh đi xuống nhà làm bữa sáng đi"

Anh bảo rằng mình đã hoàng thành việc nhà lẫn bếp núc rồi,Hắn hỏi Anh" Làm xong rồi thì xuống đợi tôi tắm đi chứ đứng đấy làm gì?"

[OPEKALE] Chiếm Hữu💕✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ