" Lãnh Cơ Uyển, sau chuyến công tác dài như vậy, cậu có dự định gì mới không? "
Một bạn học cũ cất lời hỏi tôi. Buổi họp lớp như thế này vốn dĩ chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp cả. Tôi sớm đi guốc trong bụng họ, rằng mọi ánh mắt đổ dồn về tôi thực chất là đang ngấm ngầm muốn đào bới cuộc sống riêng tư mà thôi. Trông họ cứ như đám truyền thông phiền phức kia, bay vo ve xung quanh tôi và chờ thời cơ tìm sơ hở. Những gương mặt tò mò nhiều chuyện ấy, tôi nhìn cũng đã chán đến phát ngất.
Nhân viên phục vụ đem ra cho tôi một ly trà oải hương, một hương vị trà mà tôi rất thích. Tôi đã cật lực chôn mình vào công việc hơn 2 tháng trời không lấy một khắc để nghỉ ngơi và thứ khiến tâm hồn tôn thanh tịnh là trà oải hương. Vì vậy mà mỗi lần hoàn thành xong công việc, tôi đều thưởng thức nó như một lời khen ngợi rằng bản thân đã làm việc rất vất vả. Nhìn làn khói từ tách trà nhè nhẹ hòa vào không khí rồi tan dần, tôi nửa thật nửa đùa.
" Tôi đến tuổi này rồi, chắc là vẫn phải đợi bạch mã hoàng tử của đời mình đến rước thôi. "
" Xinh đẹp và tài giỏi như cậu đương nhiên đã có người nguyện hiến dâng con tim rồi, tận 3 người cơ đấy. Đừng khiêm tốn như vậy chứ. "
Cả một dãy bàn hình chữ nhật, mọi người đều cười nói vui vẻ tán thành câu nói của Đường Hạ Y. Thiên hạ nói quả không sai: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Câu tục ngữ ấy sinh ra là dành cho người con gái tiểu bạch thỏ như cô ta. Nhà họ Đường thật sự không có gì là không dâng đến tận tay cho cô ta. Một tiểu thư vốn được định sẵn sẽ thừa hưởng số tài sản kếch xù đủ để tận hưởng đến cuối đời. Nhưng cô ta luôn có cái gai trong mắt và cái gai đó không ai khác là tôi.
" Các cậu à, tôi nghĩ Lãnh Cơ Uyển người ta vì có quá nhiều sự lựa chọn nên vẫn còn độc thân đến giờ đấy. "
Tôi biết họ đang muốn hợp sức với nhau để khiến tôi bẽ mặt. Tôi thật sự không muốn nhiều lời với cô ta hay đám ruồi nhặng đang nôn nóng muốn nhấn chìm tôi xuống. Nhưng nhẫn nhịn không phải là thói quen của tôi. Cô ta xem thường người khác, nói năng lại không biết nặng nhẹ, tôi vẫn là nên dạy cho cô ta một bài học.
" Tôi cho rằng khi trưởng thành hơn thì cậu sẽ nói ít đi một chút. "
Nghe thấy tôi đáp lời, Đường Hạ Y khó chịu cau mày.
" Gì cơ? "
Tôi phớt lời cô ta, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. Quả nhiên, tuy cùng là một loại nhưng hương vị lại chưa bao giờ giống nhau cả, nhưng uống phải một hương vị trà tệ đến thế này thì đây là lần đầu tiên. Cất công đường xa đi đến đây, chỉ muốn thưởng thức một tách trà ngon, không ngờ lại bị phá mất khẩu vị. Thật đáng thất vọng." Mỹ phẩm Blossom của nhà cậu có phải đang gặp khó khăn không? "
Cô ta nghe đến chủ đề tôi đề cập đến thì sắc mặt liền tối đi, không giấu được vẻ lo lắng. Tôi tiếp tục nói.
" Quan hệ ngoại giao chuyển biến xấu dần vì người phiên dịch làm việc sai sót trong cuộc họp cổ đông ra mắt sản phẩm mới ở Pháp. Tuần trước tôi nhận được mail từ bố cậu. Ông ấy muốn tôi tham gia buổi triễn lãm Paris tháng sau. Tôi vẫn chưa phản hồi mail ấy. Sẵn tiện cậu giúp tôi đưa ra lựa chọn rằng tôi có nên đồng ý hay là không đồng ý đây? "
Cả gian phòng họp mặt VIP bắt đầu rôm rã tiếng xì xào bàn tán.
" Hãng mỹ phẩm Blossom nằm trong top 5 thương hiệu mỹ phẩm thế giới. Nhà Hạ Y đang cạnh tranh trên thương trường, xem ra sự việc rất căng thẳng. "
" Tôi có nghe nói bọn họ, những tập đoàn kinh doanh lớn đều đang chú ý đến một người phụ nữ. Trình độ giao tiếp và sự thành thạo ngôn ngữ của cô ấy thật sự rất lợi hại. "
" Tên tuổi của cậu lừng lẫy trong giới thị trường kinh doanh dĩ nhiên tôi hiểu rõ nhưng lợi hại đến mức này thì thật không ngờ. Lãnh Cơ Uyển, là cậu thật sao? "
Đường Hạ Y không giữ được bình tĩnh, cô ta đứng dậy khỏi ghế, tức giận chỉ tay vào tôi.
" Lãnh Cơ Uyển, cô là đang muốn gì? "
Tôi ung dung đặt ly trà oải hương xuống bàn, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến gương mặt đang giận đến đỏ bừng của Đường Hạ Y. Tôi từ tốn dùng khăn ăn thấm nhẹ môi rồi đứng dậy, nhìn Đường Hạ Y với một ánh mắt cương nghị.
" Đường Hạ Y, cậu không còn là một cô sinh viên đại học trẻ người non dạ nữa. Nhìn nhận thấu đáo mọi việc sẽ là cách khiến cậu trưởng thành hơn. Tôi là muốn nhắc nhở cậu đừng tùy tiện hạ thấp người khác mà quên đi vị trí của mình. "
Sự náo nhiệt ban nãy đã bị câu nói của tôi nhấn chìm vào khoảng lặng. Tất cả bọn họ đều đổ dồn hướng nhìn về Đường Hạ Y, trông đợi phản ứng của cô ta. Cô ta không nói được gì, chỉ biết ngại ngùng ngồi xuống, né tránh ánh mắt của tôi. Tôi mỉm cười rồi cầm lấy chiếc túi xách trên tay rời khỏi bàn ăn. Bất giác nghĩ ra điều cần nói, tôi đứng khựng lại giây lát rồi quay người nhìn Đường Hạ Y.
" Tôi không thích cậu nhưng về lời mời của chủ tịch Đường, nhờ cậu giúp tôi chuyển lời rằng tôi mong được hợp tác vui vẻ với Blossom. "
Đường Hạ Y tuy ngoài mặt giả vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng chắc hẳn đang rất khó chịu. Sau khi rời khỏi phòng họp mặt, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn bao giờ hết vì cuối cùng tôi cũng đã có thể thoát khỏi bữa tiệc phiền phức này. Khi tôi đứng đợi xe ở bãi sân cỏ trước nhà hàng thì bỗng nhiên từ phía cổng lớn truyền đến âm thanh vang vọng của những chiếc xế hộp đang dần tiến vào mỗi lúc một gần hơn. Nhìn từ xa, tôi có thể nhận ra một hình ảnh không thể quen thuộc hơn.
" Lăng Bạch Ngôn! "
Tôi giật nảy mình vì tiếng hét thất thanh của một cô gái nào đó. Khi quay lưng lại thì đã thấy các bạn học cũ xuất hiện ở đây tự lúc nào. Trên mặt họ đều thể hiện sự phấn khích không thể che giấu.
Một chiếc xe dừng lại ở trước mặt tôi, từ trong xe bước ra là một dáng người lịch lãm với bộ vest đen không cà vạt và hai chiếc cúc áo cố tình không được cài để lộ phần da thịt săn chắc bên trong. Hai chiếc xe khác sau đó cũng lần lượt xuất hiện.
" Cố Tư Vũ! "
Cố Tư Vũ nổi bật với một làn da trắng cùng gương mặt thư sinh tuấn tú. Cậu ấy luôn nở một nụ cười ôn hòa khiến bất kì ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự ấm áp.
" Hàn Phong Thần! "
Người cuối cùng là Hàn Phong Thần, một người Nga gốc Trung cùng phong cách Châu Âu năng động. Làn da rám nắng, ngũ quan cân đối và thân hình vạm vỡ khiến Hàn Phong Thần trở nên thu hút trong mắt phái nữ.
Tuy âm thanh của những chiếc xe ô tô cũng vô cùng lớn nhưng vẫn không thể lấn át đi được tiếng hô hoán thất thanh của các bạn học cũ đang vây quanh tôi. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hỗn loạn vì sự có mặt của họ.
" Có phải tôi đang mơ không? Là Cố Tư Vũ, tôi không nhìn lầm chứ? "
" Đó thật sự là Hàn Phong Thần! Hàn Phong Thần đang ở trước mắt tôi! Còn có Lăng Bạch Ngôn và Cố Tư Vũ nữa! "
" Họ đã trở lại. Là Bro3, đích thực đã trở lại! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Của Chúng Tôi Là Vô Hạn
ActionCùng nhau trưởng thành Thời gian của chúng tôi là vô hạn Còn hơn cả tình yêu, đó là tri kỉ Bạn đang đọc truyện Thời Gian của Chúng Tôi Là Vô Hạn của tác giả Maria Heria. Lãnh Cơ Uyển là biên phiên dịch nổi tiếng. Sự nghiệp của cô tuy lừng lẫy nhưng...