Đã một tuần trôi qua kể từ lúc tôi quay trở về với cuộc sống bình thường. Cố Tư Vũ cũng quyết định trở về nhà tiếp tục tịnh dưỡng sức khỏe dưới sự giám sát của bác sĩ riêng. Tuy đã có nhiều chuyện phức tạp xảy đến nhưng may mắn rằng tất cả chúng tôi đều bình an vô sự.
Đêm nay sẽ có trận tuyết đầu mùa, chỉ tiếc là cả tôi, Lăng Bạch Ngôn và Hàn Phong Thần đều bận rộn với công việc cả. Riêng Cố Tư Vũ, sức khỏe cậu ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên không thể ra ngoài.
Khung cảnh này diễn ra thật quen thuộc. Tuy đây không phải là năm đầu tiên chúng tôi không thể cùng nhau đón tuyết đầu mùa nhưng mỗi năm trôi qua như thế tôi đều có những cảm xúc rất khác. Hóa ra khi càng trưởng thành hơn con người sẽ càng cảm nhận rõ ràng hơn về sự cô đơn.
Tôi đi đến bên cửa sổ cùng tách cacao nóng trên tay, mơ màng nhìn từng hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi.
" Ba mẹ có đang ở đó ngắm tuyết không? Năm nay tuyết rơi nhiều thật đấy, khiến con không thể ngừng nhớ hai người. "
Sau khi tự mình luyên thuyên, tôi nhấp một ngụm cacao rồi quay lại bàn làm việc. Không biết bản thân đã thiếp đi tự lúc nào, tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã hơn nửa đêm. Bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phòng khách bên ngoài nên tôi đã tỉnh dậy. Tôi cẩn thận bước ra khỏi phòng làm việc, trên tay là một cây gậy bóng chày mà tôi ngẫu hứng đặt mua được trên mạng. Không ngờ lại có lúc dùng cần dùng đến. Chợt nhìn thấy một vệt máu còn mới ở trên sàn nhà, cảm thấy có chút hoảng sợ tôi lui mình về phía sau, đột nhiên cảm nhận được hơi thở của ai đó đang phả trên tóc mình, tôi ngay lập tức xoay người, dùng sức vung cây gậy bóng chày vào anh ta nhưng không ngờ đã bị chặn lại. Anh ta bắt đầu dồn tôi vào chân tường. Chúng tôi hiện mặt đối mặt nhưng vì xung quanh rất tối nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt đó chỉ có điều hơi thở của anh ta rất mạnh và gấp.
" Anh là ai? "
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, cứ giữ yên lặng như thế. Cảm nhận được sức lực anh ta đang suy yếu dần, tôi có ý định dùng sức đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại đột ngột ngã gục lên người tôi. Tôi theo phản xạ vội đỡ lấy cơ thể nặng nề của anh ta. Khi đang bần thần không biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi lại trông thấy dưới chân mình khắp nơi đều là máu. Không nghĩ ngợi gì thêm được nữa, tôi kéo anh ta đến sofa thì phát hiện được trên bụng anh ta có vết thương đang liên tục chảy máu. Cơ thể anh ta cũng lạnh hơn, sắc mặt lại vô cùng kém, trước tiên tôi phải tìm cách cầm máu trước đã, nếu không người đàn ông này sẽ mất máu đến chết mất.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt dậy đã nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà. Chợt nhớ đến tên lạ mặt tối qua, tôi ngay lập tức ngồi dậy. Trong phút chốc, từ cổ tôi truyền đến một cảm giác lạnh buốt như có vật gì sắc nhọn đang kề vào.
" Đừng cử động. "
Giọng nói của người đàn ông kia vang lên bên tai tôi. Tuy rằng anh ta đang bị thương nhưng việc hạ gục anh ta ngay lúc này là một điều không khó mà thực hiện được. Tôi chỉ có thể ngồi yên lặng, đợi chờ thời cơ thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Của Chúng Tôi Là Vô Hạn
AcciónCùng nhau trưởng thành Thời gian của chúng tôi là vô hạn Còn hơn cả tình yêu, đó là tri kỉ Bạn đang đọc truyện Thời Gian của Chúng Tôi Là Vô Hạn của tác giả Maria Heria. Lãnh Cơ Uyển là biên phiên dịch nổi tiếng. Sự nghiệp của cô tuy lừng lẫy nhưng...