Khi tôi đang thu dọn đống tài liệu đang vương vãi trên bàn thì nghe được một giọng nói thều thào truyền đến từ giường bệnh.
" U-Uyển..."
Tôi giật mình nhìn về hướng Cố Tư Vũ, là cậu ấy vừa gọi tên tôi! Xác định được Cố Tư Vũ đã tỉnh, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ.
" Tình trạng của cậu ấy đang dần được cải thiển nhưng vẫn cần phải tiếp tục quan sát và tịnh dưỡng thật tốt. " bác sĩ nói
Biết được Cố Tư Vũ có chuyển biến tích cực, trong lòng tôi cảm thấy an tâm phần nào. Mỗi ngày đều trông thấy cậu ấy nằm yên bất động trên giường bệnh khiến tôi không thể ngừng lo lắng nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi.
Sau khi các bác sĩ rời phòng thì Lăng Bạch Ngôn cũng đến. Chúng tôi nói cho Cố Tư Vũ biết về chuyện của William. Cậu ấy dù miệng nói không sao nhưng cả tôi và Lăng Bạch Ngôn đều nhìn thấy được sự thất vọng trên gương mặt cậu ấy.
Tuy tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng Lăng Bạch Ngôn lại nhất quyết muốn mang tôi về phòng. Không những vậy còn đặc biệt căn dặn.
" Cậu vẫn còn là bệnh nhân, bệnh nhân thì không được chạy lung tung. Đêm nay đã có tôi ở cùng Cố Tư Vũ. Cậu hãy yên tâm mà ngủ thật ngon. Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay đấy. "
" Hiểu rồi, hiểu rồi mà. " Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chào tạm biệt cậu ấy.
Lăng Bạch Ngôn rời đi để lại một mình tôi với một khoảng không vắng lặng. Cảm thấy mí mắt đã trở nên nặng dần, tôi đặt lưng xuống giường định thiếp đi thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn. Là của Hàn Phong Thần.
Alberto đã bị bắt sao?
Vừa đọc xong tin nhắn, tôi vội vàng bật dậy gọi cho Hàn Phong Thần. Chuông ở đầu dây bên kia reo được vài giây thì nghe được giọng nói của cậu ấy truyền đến.
" Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi. Vừa nãy Lăng Bạch Ngôn cho tôi biết tin hiện Alberto đang ở nhà cậu ấy. Theo lời thư ký Hà thì Lăng Bạch Ngôn sau khi biết được cậu và Cố Tư Vũ trúng thuốc của Cố Dương Trạch thì đã ngay lập tức huy động người săn đuổi Alberto. Người của Lăng Bạch Ngôn tìm thấy hắn trốn ở tầng hầm biệt thự của Cố Dương Trạch. Có vẻ như ông ta không ngờ rằng Lăng Bạch Ngôn lại sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Alberto nên chưa kịp di chuyển ông ta đi. " Hàn Phong Thần nói.
" Alberto hắn đã khai những gì? " tôi hỏi.
" Ông ta đã rất sợ hãi nên thừa nhận mọi thứ ngay từ đầu nhưng mà... " cậu ấy đột nhiên khựng lại.
" Có chuyện gì sao? " tôi nghi hoặc.
" Khi tôi đến thì cả người ông ta đều bị đánh đến trọng thương. Mặt mũi và tay chân biến dạng, khắp nơi trên cơ thể đều là máu, đến thở cũng khó khăn. "
Tôi im lặng một hồi lâu, trong lòng dấy lên một loạt cảm xúc khó tả. Lăng Bạch Ngôn thật sự đã suy đoán ra mọi chuyện và tự mình ra tay sao?
" Nếu thư ký Hà không can ngăn, có lẽ cậu ấy đã tra tấn hắn ta đến chết. " Hàn Phong Thần tiếp tục.
Lăng Bạch Ngôn vốn rất nhạy bén. Cậu ấy là người luôn giữ được sự điềm tĩnh, làm việc gì cũng rất cẩn thận, không lấy một chút sai sót. Chúng tôi cần Alberto để nghe ngóng thông tin về Cố Dương Trạch, Lăng Bạch Ngôn đương nhiên rất hiểu điều đó. Nhưng cả tôi và Hàn Phong Thần đều nhận ra cậu ấy vô tình bị cơn giận khống chế đến mất kiểm soát. Quen biết Lăng Bạch Ngôn đã lâu, số lần tôi thấy cậu ấy thật sự tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những lúc như vậy, dù là chúng tôi cũng khó mà can ngăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Của Chúng Tôi Là Vô Hạn
AçãoCùng nhau trưởng thành Thời gian của chúng tôi là vô hạn Còn hơn cả tình yêu, đó là tri kỉ Bạn đang đọc truyện Thời Gian của Chúng Tôi Là Vô Hạn của tác giả Maria Heria. Lãnh Cơ Uyển là biên phiên dịch nổi tiếng. Sự nghiệp của cô tuy lừng lẫy nhưng...