Chap 3

2 0 0
                                    

Cố Tư Vũ đưa tôi đến Cố gia để dùng bữa tối. Tôi vừa bước đến cửa đã thấy dì Nguyệt vui vẻ bước đến ôm tôi.

" Con bé này, đến tận hôm nay mới xuất hiện. Để ta ngắm nhìn con một chút nào, đã ốm đi nhiều rồi. "

" Không được dì vỗ béo, trễ chút nữa con đã thành bộ xương khô. " tôi nũng nịu, vờ lấy tay gạt nước mắt.

Dì Nguyệt cười hiền rồi nhanh chóng đưa chúng tôi vào nhà. Thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất là bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng và đặc sắc mà dì đã chuẩn bị. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa dùng bữa.

" Nếu con luôn ở đây thì tốt. Đám nhỏ vẫn thường xuyên nhắc đến con mỗi khi sang đây. "

" Chẳng phải mẹ là người nhắc đến tên cậu ấy nhiều nhất sao. Bà ấy cứ liên tục nhắc nhở khi nào cậu về bằng mọi cách phải mang được cậu sang đây. " Cố Tư Vũ thở dài kể lể, dì Nguyệt không thèm đếm xỉa đến lời cậu ấy nói, từ trong bếp mang ra cho tôi một bát súp bí đỏ.

" Uyển Uyển, ăn nhiều vào. Cả bàn thức ăn này đều là của con. "

" Vậy con không khách sáo nữa nhé! "

Dì Nguyệt nhìn tôi tươi cười. Cả ba chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau vui vẻ trải qua bữa cơm tối. Sau đó, Cố Tư Vũ và tôi cùng lên xe đến sân bay.

" Cảm ơn cậu. " Cố Tư Vũ bỗng dưng cất tiếng nói.

" Việc gì đâu chứ. Tôi vẫn luôn xem bà ấy như mẹ ruột, bây giờ và tương lai cũng thế. "

Từ sau khi em gái cậu Cố Tương Dao mất đi, nỗi đau tinh thần vẫn luôn đeo bám cuộc sống của dì Nguyệt. Chỉ có Cố Tư Vũ là điểm tựa cuối cùng và với cậu ấy dì Nguyệt cũng vậy. Tôi tự hỏi nếu ngày ấy, mọi chuyện không quá trễ, có phải cả ba mẹ con họ sẽ sống thật hạnh phúc. Tôi bất giác quay sang nhìn Cố Tư Vũ. Cậu ấy sau đó thì không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện nhưng ẩn sau trong đó là sự phiền muộn và nuối tiếc.

Sau khi định thần trở lại, tôi nhận được một cuộc gọi, là một số lạ. Giọng nói của một người đàn ông trung niên bên kia đầu dây khiến tôi không khỏi rùng mình.

" Hân hạnh được biết cô, cô Lãnh. tôi là ba của Hàn Phong Thần. "

Cố Tư Vũ trông thấy thần sắc tôi kì lạ liền hỏi tôi về danh tính của người trong điện thoại. Tôi nhìn cậu ấy rồi bình tĩnh tiếp tục cuộc gọi.

" Mục đích của các người là gì? " tôi hỏi

" Tôi đã gửi đến Lăng Bạch Ngôn một bản hợp đồng giữa tôi và Alberto. Tôi muốn chính tay cô mang nó đến cho ông ta. "

Trong lúc nghe điện thoại, Cố Tư Vũ đã lái xe đến sân bay. Tôi trông thấy Lăng Bạch Ngôn cùng người của cậu ấy đang đứng đợi chúng tôi. Lúc này, giọng nói trong điện thoại cất lên như khẳng định một cách chắc nịch.

" Tôi chỉ muốn mang con trai của mình về.
"

---

Xuyên suốt cả chuyến bay, tôi không ngừng xem đi xem lại bản hợp đồng của Alberto.

Thời Gian Của Chúng Tôi Là Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ