Edit: An Nhiên
Beta: Chuyện Cũ Xin Gửi Lại Quá Khứ~~~~~
Nửa tháng trước cục Thiên Văn đã thông báo thông tin về cơn mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử mà Bắc bán cầu sắp đón tiếp.
Chạng vạng cuối ngày xảy ra cơn mưa sao băng, một mình Lâm Gia đúng ở ban công nhà mình để xem mưa sao băng.
Tất cả mọi chuyện hình như đều trở nên kỳ lạ bởi vì trận mưa sao băng này.
Không ngừng có người đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ mà chỉ biết nói "Đúng vậy" và "Không phải". Lúc vừa mới bắt đầu thì số người bị mất đi khả năng ngôn ngữ không nhiều, người đầu tiên bị mất khả năng ngôn ngữ ở bên cạnh Lâm Gia đó chính là một người cấp dưới của cậu.
Ở trong cuộc họp báo cáo công việc, người cấp dưới đó giây trước còn thề non hẹn biển mà miêu tả mục tiêu của quý sau nhưng giây sau đã đột ngột té xuống hôn mê. Còn chưa đợi mọi người từ trong sự bất ngờ và kinh ngạc đến xem thử thì anh ta đã im lặng đứng dậy một lần nữa. Có điều lúc này vẻ mặt với biểu cảm hớn hở đã bị sự cứng ngắc thay thế, trên mặt anh ta không có chút huyết sắc, sau đó hỏi cái gì cũng chỉ đáp "Đúng vậy" với "Không phải" làm cho cả cuộc họp không có cách nào tiếp tục diễn ra được nữa.
Dần dần số người trong công ty xuất hiện tình huống như vậy ngày càng nhiều thêm, nhân lực ở các vị trí thiếu hụt, công ty chết máy nên sự tổn thất ngày một tăng cao.
Về phần xã hội cũng hệt như thế, những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ và lo lắng lan truyền trong đám đông như một bệnh dịch — vẫn không có cách nào để chữa căn bệnh này, chẳng một ai biết vào giây kế tiếp thì có đến lượt mình trở thành "người chết biết chuyển động" chỉ biết nói "Đúng vậy" với "Không phải" hay không.
Hành động chậm chạp, đôi mắt trống rỗng, đó không phải người chết sống dậy thì còn có thể gọi là cái gì nữa?
Lâm Gia cũng không đặt quá nhiều sự chú ý vào việc này cho lắm, công ty tạm thời đóng cửa, khoảng thời gian này cậu ru rú ở trong nhà đã phát hiện ra rằng: Con mèo của cậu hình như không được bình thường.
Con mèo nhà Lâm Gia là một con mèo màu đen thân ngắn do người thân trong nhà đưa cho cậu nên Lâm Gia cũng không biết nó thuộc chủng loại gì.
Lâm Gia không thích mèo nhưng cậu lại không thể nào ngó lơ ý tốt của người thân nên chỉ đành để lại. Trợ lý và giúp việc của cậu sẽ cho mèo ăn, thêm nước và dọn phân còn Lâm Gia thì không hề chơi với mèo nên mèo cũng không thân thiết gì với cậu, quan hệ giữa người với mèo đó là không thèm quan tâm gì nhau.
Thế nhưng gần đây chỉ cần Lâm Gia quên không gọi "Đại Hắc" hay là "Tiểu Hắc" thì con mèo ấy sẽ luôn dùng đôi mắt của nó nhìn cậu, sự ăn ý về khoảng cách an toàn giữa người với mèo đã bị nó phá vỡ. Khi Lâm Gia xem giấy tờ thì nó sẽ nhảy lên một góc bàn làm việc nhìn chằm chằm cậu. Còn khi Lâm Gia ngủ thì nó sẽ nhảy lên mở cửa phòng ngủ ra dùng bốn cái chân đứng ở đầu giường quan sát cậu. Thậm chí lúc Lâm Gia tắm, cách một lớp kính phủ hơi nước cũng có thể thấy được bóng dáng con mèo ấy không nhúc nhích ở ngoài cửa canh giữ cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/350920712-288-k39365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop/ĐM) Đừng Hỏi
RomanceTên khác: Biệt Vấn Tác giả: Du Ngư Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Tình trạng bản gốc: Đang ra nha~ Tình trạng bản edit: Đang lết theo bản gốc nạ~ ~~~~~~~ Mình không biết nửa chữ tiếng Trung nên bản edit chỉ có thể đảm bảo 60-70% nghĩa gốc.