Chương 3: Phim Tài Liệu Bóng Trắng (2)

39 6 0
                                    

Edit: An Nhiên
Beta: Chuyện Cũ Xin Gửi Lại Quá Khứ

~~~~~~

Sau khi cá người nói xong, đại sảnh cả lầu một im lặng như tờ, chỉ có tròng mắt của cá người là đang chuyển động quét qua lại giữa tám người, nó nở một nụ cười đầy hưng phấn nhe ra hàm răng sắc nhọn trong miệng.

Lâm Gia thấy thứ gọi là cá người cũng chỉ là răng nanh tương tự như loài cá thuộc bộ Perciformes*, răng trong miệng tuy nhỏ nhưng sắc bén giống như răng cưa. Điều khiến người ta thấy kinh tởm là không chỉ có một hàm răng nanh mà là nhiều hàm che kín toàn bộ miệng.


*Bộ Cá vược danh pháp khoa học: Perciformes, còn gọi là Percomorphi hay Acanthopteri, như định nghĩa truyền thống bao gồm khoảng 40% các loài cá xương và là bộ lớn nhất trong số các bộ của động vật có xương sống. Tên gọi Perciformes có nghĩa là giống như cá pecca/cá vược. 

May mà Lâm Gia không bị chứng sợ lỗ.

Nhưng cậu nam sinh thì có, lông tơ của cậu ấy dựng ngược cả lên, mồ hôi lạnh túa ra từng dòng chảy dọc theo trán rồi rơi xuống đất kêu "tách" một tiếng rớt vào trong vũng nước đen.

"Cái bóng trắng này..." Một người đàn ông đeo mắt kính tự lẩm bẩm: "Đừng nói là..."

Có người tức tốc bịt kín miệng người đàn ông đó lại, sắc mặt sầu khổ ngăn cản: "Đừng có nói lung tung."

Ánh mắt Lâm Gia bắt đầu chuyển sang phía ông lão, cậu nhìn thấy được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của những người này. Tuy nhiên, nguồn gốc nỗi sợ hãi của họ khác với hai người mới đến còn lại, hai người mới đến là bị cá người kỳ lạ làm cho sợ hãi, còn những người này thì lại sợ hãi bởi những gì cá người nói.

Vì chuyện thời còn bé nên Lâm Gia rất sợ tối, nhưng cũng chỉ sợ mỗi bóng tối mà thôi vậy nên cậu tạm thời vẫn không có cách nào hiểu được sự kinh hoàng trong lời của cá người, song cũng biết rõ những lời này đương nhiên là có nhiều bí ẩn.

Lâm Gia nghiêng đầu nhìn con mèo trên vai phải mình, con mèo lẳng lặng đu trên người cậu đang giả vờ là một vật nuôi bình thường vô tình bị bắt tiến vào thế giới khủng bố này theo chủ nhân.

Lúc này Thạch La ngẩng đầu lên nhìn qua ba người mới giải thích: "Đây là "mì nước"."

Hai người mới còn lại bị hù cho hết cả hồn, ánh mắt cá người cứ thi thoảng lại nhìn bọn họ, bọn họ còn chưa giữ cho mình hít thở được bình thường nữa chứ đừng nói tới việc trả lời Thạch La.
Thạch Lạ chỉ đành nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia gật đầu bày tỏ mình đã hiểu.

Thạch La nói: "Sau khi có "mì nước", chúng ta cần tìm "nước lèo" dựa trên "mì nước". Nói một cách đơn giản, chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với căn hộ đơn này."

Anh ta sợ Lâm Gia không hiểu bèn bổ sung thêm: "Phải biết rõ bóng trắng đến cùng là gì, tình huống của hàng xóm ra sao, còn chủ blog tại sao lại xóa video, phải làm sáng tỏ nguyên nhân anh ta thường xuyên nhìn ra ngoài camera. Sau khi các điều bí ẩn đều đã sáng tỏ thì mọi người có thể quay lại đây nói "nước lèo" cho cá người, nếu trả lời đúng thì có thể rời khỏi bụng cá."

(Drop/ĐM) Đừng HỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ