Chương 10: Phim Tài Liệu Bóng Trắng (9)

8 0 0
                                    

Edit: An Nhiên
~~~~~~

Lâm Gia không hề nói những lời vô nghĩa và những lời này của cậu được biểu đạt rất là rõ ràng cũng rất là trực quan. Thế nên khi âm cuối được nói ra hết thì trong phòng chỉ còn sự im lặng như tờ.
Ánh mắt cậu đảo qua sáu con người này và thu hết những biểu cảm trên mặt bọn họ vào sâu trong mắt.
Lâm Gia chà chà lòng bàn tay điềm tĩnh hỏi: "Là ai?"
Trong sự chất vấn, cơ thể của sáu người kia trở nên căng cứng. Bọn họ tạo thành khoảng cách ở giữa nhau rồi liếc người bên cạnh nhưng lại sợ hốc mắt thuộc về tròng mắt của Thạch La kéo bản thân vào trong màn ảnh nên cuống quít cúi đầu chôn cái đầu của mình xuống.
Cũng chỉ có tên đầu húi cua ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia, hắn ta đồng ý với những gì cậu nói và trong lòng không hề nghi ngờ rằng Lâm Gia chính là người đã chết kia — Hắn ta không dám.
Nếu như cậu ta (Lâm Gia) là người chết thì cái trước nhất là đương nhiên sẽ biết được sự thật về cái chết (của mình). Tất cả bọn họ kết hợp lại không thể đánh bại kẻ đã trở thành mục tiêu của những bình luận tiêu cực, vì vậy Lâm Gia chắc chắn không phải là cái kẻ đã chết kia.
Lâm Gia cũng không hề hay về suy nghĩ của tên đầu húi cua, trong mắt cậu thì tất cả mọi người đều giống nhau ở chỗ đều có những tâm tư khác nhau, còn thêm một kẻ lòng mang ý xấu.
"Người chết không có hô hấp."
"Sờ thử hơi thở sẽ biết được đáp án ngay."
Lâm Gia nhắc nhở.
Chỉ khi kẻ đã chết nhận ra mình là người chết thì bí mật của kẻ ấy mới được tiết lộ, điều này sẽ giúp việc tìm kiếm người đã chết dễ dàng hơn.
Không có ai sờ thử hơi thở, mỗi người đều sợ hãi khi biết được đáp án.
Lâm Gia ngước mắt gọi: "Bánh mì nướng."
Bỗng nhiên bị gọi tên, con mèo đang ngồi xổm bên cạnh cửa sổ có bức màn đè nặng sửng sốt.
Mèo với Lâm Gia thật sự không hề ăn ý chút nào, thân mèo cứng đờ cả ra không biết Lâm Gia kêu nó để làm cái gì, nó không xác định được mà: "Meo?"
Lâm Gia truyền đi ánh mắt khẳng định khiến con mèo nhất thời có sự tự tin, nó kêu một tiếng trầm thấp mà hung ác về phía đám người đang do dự.
Bầu không khí vốn đã kỳ lạ, sự nguy hiểm tiềm ẩn trong đêm tối, nỗi sợ hãi như bóng với hình.
Tiếng mèo kêu đã xé rách lớp phòng thủ tâm lý cuối cùng của bọn họ.
Bọn họ sụp đổ thăm dò thử hơi thở của bản thân, ai chính là người chết đang ẩn nấp ở trong mọi người thì đáp án đã xuất hiện nhưng kẻ ấy cũng đâu tính tự hủy, hốc mắt nào đó của nó đang sử dụng đôi mắt thuộc về người khác ghi lại hết trận đối đầu này.
Chưa hỏi tới nền tảng TV, một phòng phát sóng trực tiếp đã im hơi lặng tiếng mở ra và đã sửa lại thành một tên phòng phát sóng trực tiếp rất hấp dẫn --- Thưởng lớn đây, mau đua nhau đoán ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra "tôi" là người chết.
Hai chữ "Thưởng lớn" đã đặt nền móng cho người xem.
(Ý là vào xem vì giải thưởng ấy, tác giả này viết nhèo cái khó hiểu thật sự :"))
Không ngừng có người xem đổ xô bấm vào.
Phòng phát sóng trực tiếp vốn đang yên ắng trống vắng đã dần trở nên náo nhiệt, trong màn ảnh bắt đầu có mưa bình luận xẹt qua:
"Á. Lại là nhóm người này."
"Lâm Gia cũng trong đó."
"Lâm Gia là ai?"
"Cái người mặc đồ đen kìa, vừa nãy tôi còn ngồi xổm trong phòng livestream của cậu ta, bỗng dưng cậu ta nổi điên ngay luôn."
"Tôi cũng đang ở trong cái phòng livestream đó nè, ngoại trừ bên ngoài đẹp người thì chẳng có chút nội hàm gì cả, cách một lớp cửa kính cũng không biết cậu ta đang nói gì."
"Tôi tò mò là tại sao cậu ta lại nổi điên?"
"Quăng cái ghế rồi làm bể ống kính khiến tôi sợ nhảy dựng."
"Làm tôi cũng bị dọa đây, tên điên thì nên nhốt ở bệnh viện tâm thần mới đứng, thả ra thì đánh chết."
Ngày càng có rất nhiều cư dân mạng tham gia vào đây, mưa bình luận thảo luận cũng ngày một nhiều hơn:
"Là Lâm Gia phát hiện ra trước nhỉ, cậu ấy rất hại."
"Khó nói lắm, lòng dạ cậu ta thâm sâu nên loại người này thường sẽ làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn."
"Thưởng lớn đó là cái gì thế?"
Bên phía chính thức của phòng phát sóng trực tiếp trả lời: "Mạng của người phát hiện đầu tiên."
-
Mọi người đều đã sờ thử hơi thở của mình, Lâm Gia nhìn chăm chú vào bọn họ. Mỗi một người đều mang sự kinh hồn bạt vía thử thăm dò hơi thở rồi sau đó như sống sót sau tai nạn mà buông tay.
Không một ngoại lệ nào cả.
Lâm Gia hiểu rồi.
Xem ra kẻ đã chết chắc chắn nghĩ là muốn ẩn nấp trong đám bọn họ.
Điều này cũng đúng thôi, càng phát hiện muộn một chút thì có nghĩa là thời gian mà đôi mắt ấy nhìn bọn họ càng dài hơn. Số lượt xem, lượt thích và bình luận của một video đều cần có thời gian để tích lũy.
Vậy nên không thể chậm trễ thêm nữa rồi.
Lâm Gia cất lời hỏi: "Sau khi Thạch La tử vong thì có những ai ở một mình ở trong phòng."
Lúc trước không dám sờ thử hơi thở là do không dám đối diện với kết quả bản thân có thể là người chết, tên đầu húi cua lúc này đã biết Lâm Gia đang xác định phạm vi của người chết nên dẫn đầu nói: "Tôi, tôi một mình đây, ở ngay phòng hai trăm lẻ một bên cạnh thôi."
Những người còn lại cũng muốn mau chóng tìm được kẻ đã chết đang âm thầm nhìn trộm kia nên sôi nổi phụ họa.
Người đàn ông đeo mắt kính giơ tay nói: "Tôi cũng một người, đây là phòng của tôi."
Cậu học sinh trung học cũng giơ tay lên, run rẩy nói: "Tôi ở phòng ba trăm lẻ một."
Vốn dĩ cậu học sinh kia không phải ở một mình nhưng do Lâm Gia muốn đi tới phòng ba trăm lẻ ba nên cậu ta chỉ đành ở một mình trong phòng ba trăm lẻ một thôi. Vốn cậu ta còn muốn giúp Lâm Gia mở cửa nhưng mà Lâm Gia tại không cần tới cậu ta.
Vì vậy, Lưu Ảnh, người trước đây ở cùng nam sinh cấp ba đã bị thừa lại nói: "Tôi ở phòng một trăm lẻ hai một mình."
Lâm Gia nhìn về phía hai người nữ ở đây, Tiểu Môi lập tức nói: "Tôi ở cùng với chị Phương, tôi có hơi thở."
Chị Phương hơi gật đầu: "Đúng vậy, tối hôm qua với cả đêm nay tôi với Tiểu Môi đều ở cùng nhau."
Đôi mắt chỉ có một con nên chỉ có thể hại chết một người. Nếu như lựa chọn một người trong phòng có hai người thì người kia sẽ không nhận ra điều gì.
Trong sáu người còn dư lại chỉ có Tiểu Môi với chị Phương là cùng nhau ở trong phòng một trăm lẻ một nên sáu người hiềm nghi trừ ra được hai người còn dư lại bốn người.
Tiểu Môi như trút được gánh nặng, cô biết chị Phương không nguy hiểm nữa nên lúc này hai người mới dựa sát lại, nhờ vào nhiệt độ cơ thể của đối phương xua tan đi sự sợ hãi trong lòng.
Có điều là người chết kia còn chưa tìm ra được và trong bốn người tìm được một không phải là một việc dễ dàng, phòng hai trăm lẻ hai vẫn bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ. Lâm Gia hỏi bốn người này: "Ở trong phòng làm cái gì?"
So sánh với câu hỏi thứ nhất thì câu hỏi này không có tính loại trừ mạnh cho lắm, cộng thêm giọng điệu bình thản của Lâm Gia khiến tên đầu húi cua nóng nảy: "Anh cũng đã nói người chết không thở, ai là người chết thì chẳng phải sờ vào hơi thở sẽ biết ngay sao."
Lâm Gia: "Cách hay lắm."
"Anh đi đi?"
Tên đầu húi cua ngay lập tức sờ tử hơi thở của người đàn ông đeo mắt kính bên cạnh thì nghe được Lâm Gia sâu xa cất lời: "Coi chừng nó đột ngột nhập vào hốc mắt anh đó."
Tên đầu húi cua bỗng dừng lại, bàn tay của hắn ta đưa ra vẫn giữ nguyên ở giữa chừng, hắn nghĩ tới mà sợ.
Còn người đàn ông đeo mắt cũng sợ tới mức lui về phía sau một bước.
Lời nói này của Lâm Gia không biết là đang nhắc nhở ai nhưng rời vào tai của tên đầu húi cua thì đó như là đang nhắc nhở bản thân hắn.
"Đệt, bị Lâm Gia phát hiện rồi, sao mà cậu ta phát hiện thế?!"
"Không có thưởng lớn rồi."
"Phiền chết được, tôi muốn xem kịch hay cũng không được!"
"Bây giờ nói thế nào nhỉ? Đổi phần thưởng à?"
"Còn dư lại bốn người mà, không nhất định là cậu ta sẽ có thể tìm được "người chết" đâu, chờ đi, tôi đi gọi người tới xem phát sóng trực tiếp!"
Lâm Gia kéo cái ghế dựa ra, chân ghê ma sát với mặt đất phát ra một tiếng ngứa người.
Cậu khí thế hùng hồn ngồi xuống, tiếng kéo ấy mới dừng lại.
Ngước mắt lên, trong một mét vuông tầm nhìn, tên đầu húi cua và người đàn ông đeo kính hai mặt nhìn nhau. Tiểu Môi và chị Phương cố gắng cách ra thật xa với bốn người bị hiềm nghi này và hướng gần hơn với Lâm Gia.
Lâm Gia nhẹ nhàng vén cổ tay áo làm lộ ra đồng hồ ở cổ tay trái.
Lấy gốc độ về thương nghiệp để mà nói thì khi mà một sản phẩm dựa trên một nền tảng nhất định được tung ra thị trường, các biện pháp bảo vệ nền tảng đó chắc chắn sẽ được chuẩn bị để ứng phó kịp thời với các trường hợp khẩn cấp.
Nếu như nền tảng đã đến kề gần bên mức không thể cứu vãn nổi thì phía nhà đầu tư sẽ vớt vát một chút tiền cuối cùng rồi phủi phủi mông bỏ của chạy lấy người.
Đôi mắt kia chính là như thế.
Cư dân mạng dựa vào đôi mắt để quan sát bọn họ, còn đôi mắt thì dựa vào số lượt xem trong thời gian tích lũy, lượt thích và lượng bình luận.
Đặt tình huống nếu đôi mắt của kẻ đã chết kia bị phát hiện thông qua cách dò hơi thở thì tương ứng với chuyện nền tảng có nguy cơ sụp đổ.
Khi bọn họ tìm được người chết thì tất nhiên sẽ nghĩ cách phá hủy đi đôi mắt thì tương ứng với chuyện nền tảng có nguy cơ sụp đổ.
Tất nhiên, con mắt không sẵn lòng bị phá hủy như thế này, nó sẽ tạo ra một kết cục bùng nổ - con mắt đâm thẳng vào hốc mắt của người phát hiện, tương ứng với việc nhà tư bản lấy đi số tiền cuối cùng.
Dưới ánh đèn đang chiếu rọi, chiếc đồng hồ có tên "The Grandmaster Chime" đeo trên cổ tay trái của Lâm Gia phát sáng với ánh sáng trong suốt như pha lê.
*Vào năm 2014, để kỷ niệm 175 năm hoạt động không ngơi nghỉ, thương hiệu Patek Philippe đã cho ra đời mẫu Grandmaster Chime Ref. 5175 – một trong những chiếc đồng hồ đẹp và phức tạp nhất từng được hãng làm ra. Grandmaster Chime Ref. 5175 có đường kính mặt đồng hồ là 47,4mm và độ dày 16,1mm. Chiếc đồng hồ có thiết kế cực kỳ phức tạp với 1.366 chi tiết tất cả, cùng với đó là gần 20 chức năng complication và grand complication được hiển thị ở cả 2 mặt đồng hồ và có thể xoay 360 độ. Vỏ đồng hồ, mặt số và khóa dây đeo đều được làm từ vàng 18k và được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Phần dây đeo được làm từ da cá sấu và tất cả đều được thực hiện thủ công bằng tay.
Giọng nói của anh cũng như một tia sáng lạnh lùng: "Thời gian trần thuật của mỗi người là ba phút."
Bắt đầu tính thời gian.
Là một người không thích nói chuyện, Lưu ảnh đã giành nói trước tiên: "Sau khi chúng tôi nghe thấy hai tiếng mèo kêu thì lập tức thả cho blogger Tiểu Ngô đi rồi sau đó tôi quay trở về phòng."
"Bởi vì tôi không biết rõ tình huống bên cậu là như thế nào nên trong lòng tôi rất không yên tâm."
Lưu Ảnh lấy điện thoại từ trong túi ra: "Tôi đã xem những video kia của blogger Tiểu Ngô để tìm ra được điểm gì đó. Chắc là điện thoại có ghi lại lịch sử mở xem video, cậu có muốn xem thử chút hay không."
Lâm Gia không nhìn anh ta, cậu chỉ cúi đầu xem đồng hồ của mình.
Lưu Ảnh đành phải cất chiếc điện thoại đi, anh ta không biết Lâm Gia sẽ xử sự ra sao với lời trần thuật của mình bèn nhấn mạnh rằng: "Tôi có hơi thở."
Lâm Gia: "Người tiếp theo."
Nam sinh trung học không chờ được đã mở miệng giành trước tên đầu húi cua và người đàn ông đeo mắt kính.
Lưu Ảnh chỉ đành phải im lặng.
Cậu học sinh trung học nói quá nhanh nhỏ nên thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Cậu ta vội vàng trần thuật rằng: "Tôi có hô hấp và tôi không phải người chết. Tôi vẫn luôn ở trong phòng ba trăm lẻ một nên chưa đi bất cứ đấu cả. Tôi vẫn luôn chờ đợi anh gọi tôi mở cửa nên không dâm đi ngủ mà cứ chờ mãi thôi. Sau đó tôi nghe được một tiếng vang từ cửa sổ, muốn ra đó nhìn nhưng mà tôi lại không dám... Sau đó, sau đó anh Dao đã tới tìm tôi."
Anh Dao ý là tên đầu húi cua.
Lâm Gia lại nhìn về phía người đàn ông đeo mắt kính, hắn ta chính là người được cử đến để gọi.
Người đàn ông đeo mắt kính đẩy gọng kính ở trên mũi rồi xấu hổ giải thích: "Tôi rất là sợ bèn tìm đến A Dao trước rồi để cho A Dao cùng gọi cậu với tôi."
Lâm Gia: "Ừ."
Hắn ta vội vàng nói: "Sau khi tôi quay về phòng thì ăn chút gì đó, vốn dĩ buổi sáng tôi rồi nhưng mà chưa kịp."
Mọi người đang trong phòng hai trăm lẻ hai nơi mà người đàn ông đeo mắt kính ở, hắn ta nhặt lấy đồ ăn đóng hộp mà bản thân đã ăn qua từ trong thùng muốn đưa cho Lâm Gia xem. Con mèo phía sau Lâm Gia nhe răng với người đàn ông đeo mắt kính, lúc này hắn ta mới nghĩ tới điều gì đó, người đàn ông dừng lại bước tới gần Lâm Gia: "Ngại quá ngại quá, tôi... Tôi chỉ là muốn chứng minh mình không có gặp con mắt kia, tôi có hơi thở, tôi là người sống."
Lâm Gia không tỏ ý kiến nói: "Sau khi ăn xong?"
"Sau khi ăn xong một lúc thì tôi lập tức lên giường đi ngủ luôn." Người đàn ông đeo mắt kính nói: "Để chờ sáng mai cậu công bố thứ đoạt được từ phòng ba trăm lẻ ba."
Lâm Gia hỏi: "Anh ngủ liền sao?"
Người đàn ông đeo mắt kính: "Lúc đầu chưa ngủ nhưng sau đó thì ngủ."
Đã ngủ rồi thì sẽ không có những chuyện sau đó, đến phiên tên đầu húi cua trần thuật.
Vì từ trong tời trần thuật của ba người trước đó không thể phán đoán ra điều gì nên rất nhiều ánh mắt đều đè lên người hắn ta, tên đầu húi cua nói: Sau khi quay về tôi ngủ ngay."
Chính hắn ta cũng cảm thấy những lời này của bản thân vô cùng có tính khả nghi nên tên đầu húi cua nói: "Mèo kêu hai tiếng ý là bảo chúng tôi quay về. Tôi không quay về ngủ thì còn làm được cái gì nữa chứ? Không một ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi không nghỉ ngơi cho tốt thì làm sao đối phó được ngày mai?"
Tên đầu húi cua bổ sung ở cuối: "Tôi không chết, tôi là người sống."
Bốn người họ đều trần thuật xong cả rồi nên Lâm Gia lại một lần nữa trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt.
Tiểu Môi nhịn không được hỏi: "Gia... Anh Gia, anh đã có đáp án rồi sao?"
Lâm Gia: "Ừm."
Trong lòng của mọi người đều bị kéo căng cả, Tiểu Môi và chị Phương không hẹn mà nói hệt nhau: "Là... Ai?!"

(Drop/ĐM) Đừng HỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ