02. obsession

240 26 9
                                    

Thấm thoát đôi bạn cùng tiến đã ở bên nhau được hai mùa trong năm. Mọi sự đều tiến triển một cách thuận lợi: tiếng Hàn của Huening đã không khác gì như người bản xứ, thành tích học tập của Taehyun lẫn Kai đều khiến mỗi người hài lòng ở một mức độ nhất định, ngay cả kỹ năng bơi lội của cậu học trò nhỏ cũng tiến bộ vượt bậc hơn so với mong đợi của Taehyun và giáo viên thể chất. Duy chỉ có một điều bí mật thầm kín mà chính Taehyun cũng chưa dám phân trần cho một ai được tỏ tường, số là cậu bắt đầu mơ thấy người bạn cùng bàn của mình với tần suất dày đặc kể từ một tháng trở lại đây.

Taehyun không giấu diếm việc mình đã cởi bỏ nút thắt với bạn mình và trở nên mở lòng hơn trong mọi hoạt động hằng ngày với Kai. Hai đứa hầu như ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, thứ bảy chủ nhật không hề ngoại lệ vì Taehyun đã hứa dạy cậu học bơi cho thật vững trước khi bước vào kì thi thể chất hằng năm của trường. Huening Kai vẫn hoài vô tư học hỏi người bạn giỏi giang của mình, trong khi kẻ còn lại rơi vào mớ bòng bong chưa biết gọi tên và chưa bao giờ phải đối diện trong đời. Taehyun hẳn là người lý trí vô cùng mới có thể kiểm soát nổi đầu óc mộng mị của mình để không ảnh hưởng đến việc học các môn khác trong lớp; nếu là ai khác hẳn đã không chịu nổi áp lực ấy rồi.

Không thể chối cãi rằng cả hai cậu học sinh đều đang ở tuổi dậy thì và trải qua quá trình định hình hóc-môn giới tính rõ ràng nhất. Taehyun cảm nhận chân thực điều này hơn cả vì nhiều lần cậu chẳng dứt ra được cảm giác muốn ở gần và chạm vào cơ thể phổng phao của Huening Kai ở cự ly gần, đặc biệt là những khi cậu đứng sát sàn sạt sau lưng cậu chàng hướng dẫn tận tình những lưu ý khi học bơi. Taehyun cố gắng không nghĩ về mấy chuyện xa hơn bằng cách vận động cho lã người trước khi kết thúc buổi tập. Nhưng rồi khi người bạn thân tìm cách khoác tay và cù nhèo cậu từ đằng sau; Taehyun chợt giật nảy mình, bất giác hét lớn rồi yêu cầu cậu bạn của mình cần phải giữ khoảng cách cá nhân một chút. Và đó cũng chính là sự bắt đầu của chuỗi ngày cậu mơ thấy Huening Kai xuất hiện trước mặt mình với muôn vàn câu chuyện oái ăm đủ sắc thái mà chẳng tiện kể ra.

Mọi người thường bảo khi thân với nhau tới một mức độ nhất định, tụi con trai sẽ không ngần ngại làm đủ mọi trò bỉ bựa trước mặt nhau, đơn cử là việc thay quần áo chung phòng. Ấy vậy mà Taehyun vẫn giữ kẽ hết mực, đặc biệt còn dặn dò Huening Kai rằng đừng học theo mấy thói quen nhảm nhí của những tên con trai khác: việc mình mình cứ làm, đừng đụng chạm đến người khác mà gây phiền phức làm gì. Tất nhiên là cậu chàng cũng thấy vô cùng hợp tình hợp lý: tránh né rắc rối không đáng có là ưu tiên hàng đầu. Kang biết tuốt vốn dĩ đã trở thành một người bạn đáng tin cậy và giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ngay từ những giây phút ban đầu rồi cơ. Điều gì khiến Taehyun không thoải mái đều được lưu giữ trong trí nhớ của Huening Kai một cách sâu sắc; phải chi mà mấy công thức toán học cũng dễ xơi như vậy thì tốt biết mấy...

Ngược lại, Huening Kai cũng chính là mối bận tâm khôn nguôi trong lòng Taehyun không cách nào chối cãi được. Phải thừa nhận cậu chưa bao giờ trải qua những cảm xúc mãnh liệt đến như vậy dành cho một người, việc tránh né không có tác dụng vì Kai luôn có những cái cớ quá hoàn hảo để tương tác với cậu: nào là kèm học môn tự nhiên khó nuốt, dạy Kai học bơi, đến cả trực nhật cũng phân chia theo chỗ ngồi... Có lẽ sự sắp xếp ban đầu là mang tính ép buộc, nhưng sau đó bởi vì cậu đã tự nguyện gật đầu giúp đỡ bạn mình, nên mọi thứ dần trở nên hòa hợp và ăn khớp đến khó tin. Taehyun chỉ còn biết cách chấp nhận, cố gắng giảm thiểu tối đa tình huống gây mất kiểm soát xảy ra mà thôi...

Vừa hay kết thúc giờ phụ đạo bơi, chàng trai trẻ suy nghĩ lung lắm rồi quyết định chờ đến khi phòng tắm nam bắt đầu thưa thớt dần mới vào sử dụng. Huening bảo rằng hôm nay cậu có hẹn đi ăn với gia đình nên đã tức tốc xếp hàng vào trước. Hơn ba mươi phút trôi qua, chỉ còn lác đác vài người qua lại, Taehyun bắt đầu dợm bước liền nhớ ra cậu chưa hề thấy bạn mình đi ra cho đến tận lúc này. Cậu không muốn đoán mò nên càng rảo bước nhanh hơn thì thấy cậu chàng với mái đầu xoăn đen quen thuộc đang ngồi vò đầu bứt tai chỗ băng ghế chờ. Nghe thấy tiếng bước chân gần kề, Huening Kai ngước lên một nhịp rồi buông thõng điện thoại xuống sàn, ôm chầm lấy Taehyun khóc nức nở.

_ Taehyun ơi, tớ không biết phải làm sao nữa...

_ Có chuyện gì vậy, Kai?

_ Tớ vừa nghe tin... tớ phải về Mỹ cùng gia đình vào tuần sau!

_ Vậy hả... Chắc là cậu đi tầm m-một tháng nhỉ?

_ Bố bảo là về một thời gian, tớ cũng không biết là bao lâu nữa... Tớ không muốn đi một chút nào đâu huhu...

_ Ừ, không sao đâu mà...

Đôi lông mày Taehyun bắt đầu nhăn lại, trong đầu cậu hiện tại là hàng tá suy tưởng không mấy vui vẻ chạy sượt qua. Tình huống hôm nay và những giấc mơ đã từng xuất hiện trước đây có độ trùng khớp đến kinh ngạc. Đến cả đầu óc nhanh nhạy của cậu cũng chẳng thông nổi chuyện gì vừa xảy ra...

Taehyun cứ để mặc Huening ôm lấy cơ thể mình chặt thít như thế một hồi lâu, đoạn Kai thút thít vùi đầu vào cổ cậu làm điểm tựa. Taehyun không muốn từ chối bất kì hành động nào dù vô tình hay hữu ý của bạn mình nữa, những cái vuốt lưng an ủi dịu dàng lần lượt được đặt lên đối phương chẳng hề e ngại. Cậu không muốn thời gian từng nhịp tíc tắc trôi đi, cậu không muốn nói lời từ biệt đau lòng, càng không muốn bản thân mình phải chờ đợi khi chẳng biết ngày trở về của cậu ấy; nhất định xin hãy để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...

.

.

Dẫu có luyến tiếc từng giây phút bên nhau, cuối cùng họ vẫn phải trở về mái ấm riêng của mỗi người. Đêm đó, chẳng ai có thể ngủ nổi khi phải đối diện với tình huống bất ngờ và có tính sát thương cao đến thế. Taehyun cũng không ngoại lệ, chỉ khác rằng cậu tự nhận thức bản thân mình không giỏi thể hiện cảm xúc bằng ngôn ngữ lẫn sắc mặt với những người mà cậu trót đem lòng yêu mến. Sóng ngầm trong tim cứ cuộn trào hết đợt này đến phiên khác, nhói nhói, râm ran...

Cho đến sáng hôm sau, khi đặt chân vào lớp học, Taehyun mới thấu rằng: ngày hôm qua chưa phải là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu. Chỗ ngồi bên cạnh cậu trống hoác, chẳng tìm thấy một chút hơi ấm nào quen thuộc nữa cả. Taehyun chẳng đặt vào tai nổi câu thông báo của giáo viên chủ nhiệm về lý do vắng mặt đột xuất của Huening Kai.

Không phải tuần sau, mà chính là ngày hôm nay!

Cậu đã từng không muốn nói lời từ biệt, hay chính cậu cũng không ngờ rằng mình chẳng còn cơ hội để nói bất kì một câu chữ nào với người thương...

"Hoa chưa kịp nở đã vội tàn..."

(to be continued)

+x+

Phải công nhận một điều, vibe của TyunNing siêu nhẹ nhàng nên khi đem hai bạn vào fic NC, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều về tình huống diễn ra chuyện đó cho thật hợp tình hợp lý. Mọi người nếu có hứng thú thì lại phải chờ mình thêm 1 shot nữa nha TT__TT.

Dù sao thì fic cũng đang có chiều hướng SE nhẹ òi, chắc sẽ hợp guu với ai đó, mình cũng không biết nữa hiuhiu. Enjoy~~~

[18+] obsession (i know i will see you again) - TyunNingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ