Dợm bước trên con phố quen thuộc của Seoul, cậu chàng cao ráo với mái đầu bạch kim không khỏi lắng đọng trước những kỉ niệm vẫn luôn in hằn trong trí óc suốt năm năm qua. Huening Kai trở lại Hàn Quốc đã được hơn một tuần, cậu cùng đồng nghiệp được giao nhiệm vụ khảo sát thị trường cũng như vị trí phù hợp để công ty sắp tới đặt văn phòng đại diện tại Hàn. Dù sao cậu cũng đã từng có thời gian sinh sống tại đây nhiều hơn các thành viên trong đoàn, có lẽ ý kiến của cậu sẽ được Ban Giám Đốc cất nhắc cao hơn. Sự trở về này vốn dĩ chẳng vì riêng lý do công tác, ẩn tình bên trong chỉ có mình Huening Kai biết. Một công đôi việc, động lực từ nhiều phía có dịp tương hỗ lẫn nhau.
Thời gian và cuộc sống bộn bề đã chui rèn nên một Kai Kamal Huening khác rất nhiều so với cậu bé nhút nhát thuở thiếu thời. Năm năm không phải là thời gian quá dài; nhưng cũng đủ để sự mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong cậu vực dậy, trở thành một chàng thanh niên đáng tin cậy của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chạm được vào tầng đáy sâu nhất nơi nhịp tim cậu phập phồng. Huening Kai đã quyết định chôn vùi những tháng ngày khắc khoải đó sau hàng tá lần tìm kiếm một bóng hình ảo mộng. Cuộc đời chẳng cho phép cậu yếu đuối, chỉ là vết sẹo ngày nào vẫn chưa có dịp lành lại hoàn toàn mà thôi. Chuyến đi này, cậu chẳng dám hi vọng hão huyền, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để bản thân cậu có thể giải quyết nốt nỗi vương vấn gần như đã quá hạn từ rất lâu. Huening Kai có lẽ đã dặn lòng rằng cậu sẽ chính thức từ bỏ quá khứ ngây dại của mình sau lần tìm kiếm cuối cùng này, rồi sau đó cậu sẽ bắt tay vào chương mới cuộc đời không chút do dự.
Huening Kai gần như đã cố gắng toàn bộ sức lực của mình khi dành ra ngày nghỉ xả hơi ít ỏi của mình để đến những địa điểm quen thuộc mà cậu đã từng có thời gian hạnh phúc cách đây năm năm. Tuy nhiên, thành phố năng động này đã thay đổi nhanh đến mức chóng mặt: một vài hàng quán cũ đã bị thay thế bởi quán xá mới toanh trông khác biệt vô cùng, ngay cả câu lạc bộ bơi lội đầy ắp kỉ niệm cũng đang thay da đổi thịt trở thành một cao ốc sang trọng. Kai chẳng biết mình phải vin vào điều gì để dò tìm chút manh mối về người bạn cũ, mọi cảm xúc cứ dần dần vỡ vụn thành cát bụi tro tàn. Chẳng hề có một tín vật trong tay, cũng chẳng biết phải liên lạc với nhau bằng cách thức nào; cứ thế Huening Kai phó mặc cho số phận sắp đặt một lần nữa. Cậu sẽ hoàn thành chuyến công tác này sau đúng bảy ngày nữa, rồi lại trở về guồng quay thường nhật tại Mỹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mong cầu là một chuyện, nhưng thất vọng thì cậu cũng đã nếm trải đủ nhiều để khắc ghi rằng: đừng vội đặt quá nhiều hi vọng vào những chuyện không tưởng, nỗi đau sau đó sẽ tăng lên bội phần, khiến ta rơi vào hố sâu vô định, thân tâm trở nên mục nát rã rời...
.
.
Hôm nay, Huening Kai có lịch thuyết trình cho một công ty đối tác ở địa điểm khá xa trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cậu là người luôn chuẩn bị chỉn chu mọi thứ trước khi đi vào phần việc chính, nên chẳng lấy làm lạ khi buổi trao đổi diễn ra suôn sẻ đến những giây phút cuối cùng. Hội trường khá rộng, nhưng vì đã đến giờ nghỉ trưa nên ai nấy đều tranh thủ sửa soạn ra ngoài tìm thứ bỏ bụng, cốt là để chuẩn bị tinh thần chiến đấu vào buổi chiều tiếp tục. Đồng nghiệp mở lời rủ cậu ăn cùng nhưng Kai muốn nghỉ ngơi hồi sức chốc lát nên đã bảo họ đi trước trong khi dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Phía xa xa ở cuối khán phòng vẫn còn ai đó ngồi lại thong dong, nhưng Kai cũng không để tâm và làm phiền đến họ. Cậu quyết định tiến lại gần ô kính trong suốt để phóng tầm mắt đến những hàng cây thoáng đãng ngay vệ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] obsession (i know i will see you again) - TyunNing
Fanfiction*Author: A.M. *Length: two-shot *Rating: NC-17 *Pairing: Kang Taehyun x Huening Kai (TyunNing) *Summary: "Cậu không phiền nếu dạy tớ học bơi nữa chứ?" *Notes: Dành tặng bé Da Lagomie, dù trễ một tẹo, mong em thông cảm nha TT_TT