01. intro

379 26 3
                                    

Có một sự thật mà Taehyun không muốn thừa nhận suốt hai tháng nay, rằng tên ngồi cùng bàn mà cậu chẳng để lọt nổi con mắt lại chính là kẻ rong chơi trong đầu cậu suốt kể từ khi hắn bắt đầu chuyển vào lớp. Tình thế ép buộc thì Taehyun đành phải chịu thôi, đâu thể nào nói ra với giáo viên chủ nhiệm rằng cậu ghét tên con lai đang ngồi cạnh mình thế nào chứ. Ừ thì cậu ta chẳng sỏi tiếng Hàn lắm, nhưng Taehyun đoán chừng cậu ta có thể hiểu hết tất thảy lời trêu chọc của đám bạn đồng niên trong khối. Người gì mà tối ngày chỉ biết trưng ra vẻ mặt tội nghiệp đến đáng thương chỉ để cho qua chuyện. Mặc kệ người khác ăn hiếp ra sao, cậu ta vẫn cười trừ xem như chẳng có gì khó chịu xảy ra. Bực mình thật chứ, đổi lại nếu Taehyun rơi vào trường hợp như vậy, cậu sẽ không chọn ngồi yên chịu trận như thế đâu. Dù sao đấy cũng là chuyện của 'người dưng nước lã', Taehyun tuyệt nhiên chẳng muốn can thiệp làm chi cho rối rắm cái thân mình. Tóm gọn lại, thân ai nấy lo, mạnh ai nấy sống, cậu không muốn để tâm! Bao nhiêu thứ cậu cần phải tập trung giải quyết còn dang dở trước mắt kia kìa, đấy là chưa kể đến đống bài tập cuối kì ngổn ngang dù sức học của Taehyun nằm trong top 10 của lớp. Cậu không lấy đâu ra thời gian để nhòm ngó người khác nhiều như thế đâu, vốn dĩ nguyên tắc sống của cậu cũng chẳng vì ai mà thay đổi được. Đúng là, phiền chết đi được!

Lý thuyết là vậy, còn thực tế ra sao chỉ có mình Taehyun lãnh đủ. Giáo viên xếp cậu ta ngồi chung bàn với Taehyun chẳng khác nào khéo chỉ điểm cậu và hắn sẽ trở thành "đôi bạn cùng tiến" trong truyền thuyết. Hiện tại, thật tình cậu còn chưa nhớ chính xác tên của cậu ta như nào nữa, cái gì mà Kamal, Kai, Huening lộn tùng phèo cả lên. Riết chỉ cần gọi "hey" là cậu ta sẽ quay sang rồi trưng ra vẻ mặt cún con ngây ngốc trong mọi tình huống. Trời ơi, thánh thần thiên địa bốn phương tám hướng ngó xuống mà coi, cớ sao mà Taehyun ghét cay ghét đắng cái vẻ ngờ nghệch đấy quá chừng. Đừng tưởng bở cứ đáng yêu thôi thì mọi người đều sẽ yêu mến nhé. Taehyun chẳng phải kiểu người dễ dãi như vậy, lầm to rồi...

Nhưng rốt cuộc, Taehyun cũng không thể nào thoái thác được việc trở thành người chỉ dẫn cho Kai từng chút một trong sự sắp đặt đo ni đóng giày. Hửm, là loài người đang cố thách thức sự kiên nhẫn của khối óc logic thuộc hàng top đấy sao? Cậu thở dài ngao ngán dòm sang nét cười thân thiện trên khuôn mặt trắng mềm cạnh bên, vẫn vô cùng nhẫn nại chờ đợi phản ứng của mình, tỉ tê nhỏ to như thể việc kèm cặp cậu ta là nhiệm vụ tối thượng mà Taehyun "phải" hoàn thành vậy.

Thôi không phí sức nữa, Taehyun (lại) đành dùng hết vốn nhân từ của mình thao thao bất tuyệt về một công thức toán học có phần khó xơi cho người bạn cùng bàn bất đắc dĩ. Taehyun không chắc cậu ta hiểu thật sự được bao nhiêu phần, nhưng trông có vẻ đã thông suốt những nguyên lý căn bản nhất. Hành động gật đầu liên tục của người bên cạnh là minh chứng rõ ràng cho lý lẽ đó.

_ Taehyun, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc mình xỉu với mớ công thức này mất. Cảm ơn cậu nhiều ơi là nhiều luôn.

_ Ừ, không có gì.

Taehyun vẽ nên một nụ cười mà người ta hay gọi là nụ cười công nghiệp để chốt sổ một ngày phụ đạo vất vả. Chỉ là cậu không ngờ phản ứng tiếp theo của Kai lại chẳng như cậu suy nghĩ trong đầu mà thôi.

[18+] obsession (i know i will see you again) - TyunNingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ