Kể từ khoảnh khắc chạm mắt nhau, Taehyun chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngon trọn vẹn dù cả ngày dài phải làm việc ở công ty. Chiếc card với đầy đủ thông tin của Huening Kai vẫn nằm gọn lỏn trong ví da đã hơi sờn của Taehyun, cậu như chạy đua với thời gian bởi chuyến đi công tác Nhật Bản đột xuất được sắp xếp ngay chiều tối hôm sau.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đã hơn mười một giờ đêm. Đặt lưng xuống chiếc giường đơn trong một khách sạn tại Tokyo sầm uất, Taehyun trằn trọc mãi rồi đánh liều nhắn tin cho Kai trong sự bồn chồn không thể nào diễn tả nổi.
"Kang Taehyun đây. Cậu vẫn còn ở Seoul chứ?"
Với tính cách thẳng thắn và nhanh gọn của mình, Taehyun đã chực bấm số và gọi cho Kai ngay tắp lự. Nhưng khi đầu dây bên kia vừa reo duy nhất hồi chuông dài, cậu vội tắt đi vì nghĩ rằng bản thân mình đã làm phiền đến giấc ngủ của người ấy, và cũng bởi vì cậu chưa biết phải mở lời ra sao trong giờ giấc oái oăm này. Năng lượng hiện tại của cậu gần như đã cạn kiệt vì dồn cho việc giải quyết vấn đề công việc trước đó, Huening Kai hẳn cũng chẳng ngoại lệ. Thời may, chỉ năm phút ít ỏi trôi qua, thông báo tin nhắn của "đối tác" hiện lên, không phụ lòng mong mỏi của cậu chàng.
"Ah, tớ vẫn còn. Cậu bận lắm hả, tớ chờ tin cậu lâu quá chừng."
"Khi nào cậu về Mỹ?"
"Khoảng một tuần nữa hoặc có thể lâu hơn một chút. Nếu cậu có thời gian thì chúng ta có thể hẹn nhau một buổi gặp đường hoàng không?"
"Tôi không đang ở Hàn. Tôi sẽ nhắn cậu sau khi về lại Seoul. Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
"Uhm. Ngủ ngon, Taehyun."
Taehyun đã gõ xong câu "chúc ngủ ngon" đáp trả nhưng rồi lại xóa đi nhanh chóng, trên màn hình điện thoại đầu bên kia hiện rõ dòng chữ nhỏ "đã xem". Dẫu nhận được vài dòng ngắn ngủi từ cậu bạn, Huening Kai vẫn vô cùng mãn nguyện rồi bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Ngược lại với Taehyun, cậu lại càng tỉnh táo và tiếp tục trở mình không yên cho đến khi đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng. Cậu chẳng thể thôi nghĩ về tất cả những gì đã trải qua cùng Huening Kai: những kí ức xưa cũ cậu vốn dĩ đã cố tình chôn vùi bỗng chốc ùa về, nhập nhoạng cùng với sự kiện vừa xảy ra cách đây hai ngày tại phòng họp công ty. Taehyun muốn chạy ngay đến chỗ người bạn của mình để hỏi rõ tất thảy những điều thắc mắc cậu giấu nhẹm trong lòng, muốn được trút giận một lần về cái ngày Kai bỏ đi chẳng nói một câu, muốn được xác minh rằng cậu chẳng phải là kẻ bị bỏ rơi từng ấy năm... Công việc đối với Taehyun chưa bao giờ là thử thách, nhưng cớ vì sao chuyến công tác Nhật lần này lại khiến cậu mỏi mệt đến nhường này...
Taehyun biết mình sẽ chẳng tìm ra được câu trả lời nếu không đi hỏi đúng người. Do vậy, sau đêm đó, cậu dồn hết tốc lực của mình để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, chẳng phải sếp cậu càng nhiệt liệt ủng hộ quyết định này sao...
.
.
Gần một tuần trôi qua, Huening Kai chẳng nhận được thêm tin nhắn nào từ người bạn của mình cả. Cậu có mở lời nhưng tuyệt nhiên không hề có chút động tĩnh nào kể cả việc "đã xem" từ đối phương, cứ như thể cậu ấy bốc hơi khỏi Hàn Quốc vậy. Tuy nhiên, công việc của Kai cũng chất cao như núi không khác gì bạn mình nên có lẽ cậu hiểu được vì sao tình huống này xảy ra mà không để tâm quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] obsession (i know i will see you again) - TyunNing
Fanfiction*Author: A.M. *Length: two-shot *Rating: NC-17 *Pairing: Kang Taehyun x Huening Kai (TyunNing) *Summary: "Cậu không phiền nếu dạy tớ học bơi nữa chứ?" *Notes: Dành tặng bé Da Lagomie, dù trễ một tẹo, mong em thông cảm nha TT_TT