Cho đến khi tôi gặp cậu -Minh-

264 25 2
                                    

Ngày 27/6, vào năm tôi 8 tuổi, một biến cố xảy ra trong cuộc đời của tôi.

Tôi là Tống Cao Minh, con trai nhỏ của ông Tống Bá Phi chủ tịch của chuỗi nhà hàng khách sạn Phi Mạnh! Mẹ của tôi, đã mất trong một vụ tai nạn xe tải, tôi cứ tưởng đó là nỗi buồn đau đớn nhất.. Nhưng! Bố tôi đã làm một việc khiến nỗi buồn trong tôi nhân đôi..

Ông dẫn một người đàn bà khác tới và ở trong biệt thự nhà chúng tôi.

Từng ngày..từng ngày..bà ta thay đổi hết bố trí căn nhà, bộ sofa mẹ tôi chọn, bình hoa mẹ tôi yêu thích nhất, bộ chén đĩa sứ mẹ tôi làm. Mẹ tôi rất thích làm đồ gốm, sứ, có lẽ tôi được mẹ truyền lại đam mê mấy thứ đồ gốm và sự yêu thích làm gốm này! Tôi giống mẹ còn anh trai tôi thì giống bố, đó là lí do bố tôi chẳng để mắt gì đến tôi chăng?

Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị bà ta thay đổi, điều tàn nhẫn nhất là bà đã cất ảnh thờ của mẹ tôi đi, hôm đó tôi đã quậy 1 trận, nhưng anh trai tôi, bố tôi lại chả mảy may tới..

Lúc đó tôi là một thằng nhóc lớp 7, quá nhiều cú sốc tới với tôi..khiến tôi thay đổi, thành một con người khác. Anh tôi và bố tôi đều nhu nhược như nhau chả có ai còn nhớ gì về mẹ sau cái chết. Ngoài tôi!

Tôi bắt đầu trở nên giang hồ, hổ báo như mấy thằng đầu đường xó chợ, không có học. Tôi đánh nhau, trốn học, hút thuốc, tôi làm mọi thứ để bố chú ý đến dù chỉ bằng 1/10 sự chú ý của bố dành cho anh Mạnh.. tôi tự dằn vặt bản thân mình, vì tôi không thể bảo vệ được mẹ. Tôi không thể đòi lại công bằng cho mẹ trong chính ngôi nhà đó. Đám con gái hồi cấp 2 của tôi thì đanh đá, xấu tính, hay thích phán xét tôi, đâm ra tôi mất thiện cảm với tất cả con gái trên đời này, việc nhà chúng nó à? Quan tâm thế làm đéo gì? Có giúp não chúng mày to hơn? Từ đó tôi chả có thiện cảm với bố con thằng nào. Số người tôi ưa đếm trên đầu ngón tay

Tôi ít về nhà hơn, bình thường tôi sẽ ngủ ở nhà thằng Đức, tôi với nó là bạn tiểu học, sống gần nhà nhau và bố mẹ nó đều rất ấm áp, tôi cảm nhận được tình cảm gia đình thông qua nhà Đức, nhà nó bán tạp hoá, đầy đồ ăn ngon, mẹ nó bảo tôi thích gì cứ lấy nên tôi coi đó là nhà của mình thay vì cái nơi lạnh lẽo kia. Đức là một trong số những người may mắn, hiếm hoi được tôi ưa! Tính ra tâm sự với thằng này cũng giải toả phết! Hoàn cảnh của tôi cũng giống với cô vợ nuôi từ bé của nó!

Đức có cô vợ nuôi từ bé, thỉnh thoảng sẽ cùng chúng tôi chơi game hay đi xem chúng tôi đánh bóng rổ, tôi thấy mình dư thừa vãi cả chó. Hmmm tên gì nhỉ? Ngọc Diệp! Rõ là thích Diệp lắm rồi, mà khi tôi hỏi nó chối đây đẩy, chán chả buồn nói. Năm nay tôi chung lớp với cả "bé nhà Đức" trùng hợp thay cô vợ của nó và tôi đều là hai đứa "ngu" nhất lớp, xin lỗi Đức nhưng đó là sự thật. Tôi đến lớp cho vừa mắt ông bô thôi chứ chả thiết tha học hành đéo gì cả. Bài kiểm tra hôm đó là tôi ngủ cho đến hết giờ, xong thì nộp bài, phát ra thì con không tròn trĩnh.

Haha tôi đủ lớn để nhận thức được mình có cố làm mấy trò như đánh nhau trốn học để gây sự chú ý cũng chả có tác dụng nên tôi chỉ làm vậy để thoả mãn bản thân mà thôi, tôi tìm thấy được niềm vui khi đánh nhau, học hành không giúp tôi tốt lên nên tôi dự định sẽ học xong cấp 3 rồi bỏ quắch cái chuyện học hành này đi!

Đang ngồi một mình thoải mái chả ai chú ý thì bà cô chủ nhiệm điều một con nhỏ xuống kèm cặp tôi học. Phiền chết đi được? Tôi chả quan tâm, việc của tôi là ngủ, tối qua cắm net với thằng Long, thằng Thành buồn ngủ lắm rồi. Đột nhiên...tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào cộng với mùi hương dưa lưới phản phất.

"Minh ơi, ngồi vào trong cho tớ ngồi với?"

Tiếng Minh ơi ngọt ngào quá, tôi nghe không lọt lỗ tai tí nào..

Ở nhà hầu như không ai gọi tôi cả, nhưng nếu có thì cũng là "thằng kia", mấy đứa con gái ở cấp 2 gọi tôi là "mồ côi" "đầu gấu". Haha chỉ trách lúc đó tôi trẻ trâu xừng cồ lên vì mấy câu chọc ghẹo sáo rỗng đó. Chả sao cả đâu, tôi quen rồi ấy mà! Nhưng tiếng gọi "Minh ơi" của cậu ấy sao người tôi lại rạo rực, tim gan phèo phổi trong người tôi đánh trống tùng tùng. Theo phản xạ tôi ngồi vào trong cho bạn gái kia ngồi.

Ngắm nghía một chút thì..cô bạn kia khá xinh, không phải khá xinh, rất đẹp! Đẹp theo kiểu thuần khiết, nhìn là yêu. Tóc buộc gọn ra sau đầu, mái ngang thưa thưa, da trắng, môi hồng, mắt một mí nhưng hợp mặt. Tôi không kìm được mình, hỏi cô bạn một câu.

"Mày tên gì?"

Cô bạn dật mình nhìn tôi, nở nụ cười

"Tớ là Nguyễn Lâm Nhã Uyên! Còn cậu?"

"Tống..Cao Minh"

Bố tổ, tôi thề là trong đầu tôi lộn tùng phèo hết cả lên, tôi rối loạn ngôn ngữ rồi, tại sao lại xưng với Nhã Uyên là "mày" cơ chứ? Cậu ấy có khó chịu khi nói chuyện và ngồi cạnh thằng giang hồ như tôi không nhỉ? Cậu ấy.. còn cười với tôi, đó là nụ cười đẹp và đáng yêu nhất tôi từng thấy.

Từ lúc mẹ mất, không có ai là phụ nữ ngoại trừ mẹ thằng Đức đối xử nhẹ nhàng với tôi, Uyên đã một phần nào chiếm hết tâm trí tôi. Tôi chả hiểu là tại sao cả?

Tôi xấu hổ đem chuyện mà đem chuyện này kể cho thằng chó Đức để có được lời giải đáp!

"Chức mừng nhá, chú biết yêu rồi đấy!"

Địt cụ nó, tôi yêu á? Yêu là cái đéo gì? Nhưng.. lỡ là thật...thì sao?
_________________________

Sorry nếu chương này hơi nhiều từ chửi tục :<, tại vì tính cách của Minh hơi bợm trợn một tí nhưng sẽ nhẹ nhàng với Uyên!!

Bí Mật Trong Hũ MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ