Lần đầu trốn học

235 16 1
                                    

Suy nghĩ của Diệp:

Ai vậy ta? Tóc dài dài, thắt bím, dây cột tóc cầu vồng..

"Diệp!"

"Á! Dật cả mình! Khổ, dùm ơn dùm phước chào đàng hoàng đi trời!"

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ tự nhiên Lam nhào tới hù, cọc hết biết!

"Đang làm gì mà ngồi thờ ra thế? Suy nghĩ về anh nào à? Khiếp mày lắm anh thật đấy Diệp ạ! Rảnh thì giới thiệu cho tao một ông đê~"

Tự nhiên nhắc tới anh..Diệp lại liên tưởng đến Phú! Và cả chuyện ngày hôm qua nữa, mọi thứ cứ dồn dập dồn dập với Diệp như thế đó. Chỉ muốn là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường thôi cũng chả cho! Nhưng nữ chính là thì làm có chuyện đó hả Diệp?

"Ùm đúng là đang suy nghĩ thật! Nhưng về một cô gái!"

"Gì cơ? Đừng nói là mày.."

"Nào điên à! Tao thẳng!"

"Thế nghĩ về ai?"

Diệp tường thuật lại cho Lam nghe sự tích về chiếc dây chuyện và cái hình trong dây chuyền đó! Kết cấu của chiếc dây chuyền là một mặt dây chuyền bình thường thôi nhưng kéo cái chốt phía bên phải ra thì sẽ đựng được một tấm hình! Bức ảnh mà Diệp bỏ vào đó là ảnh của Đức! Nhưng sao bây giờ lại là hình cô gái nào kia? Đức có người yêu à?

Trống vô lớp, hôm nay có bài kiểm tra sử! Lại ngay tiết đầu. Cô Diệu sử đáng yêu của lớp Diệp đang xin nghỉ để sinh em bé! Nên phải thay một giáo viên khác đứng lớp, xui quẩy thật! Thầy Thông, cô Hoàng Anh thì lại không trúng, lại trúng ngay bà Ý mới cay cơ! Bà ấy phải gọi là khó không khác gì Dung Mama, sơ hở ra cái là kiểm tra!

Nhưng hôm qua nhiều sự kiện quá...quên khuấy mất rồi! Làm sao đây, trứng ngỗng mất! Về nhà lại bị Đức càm ràm rồi ở lại nhà nó học bài tới khi nào khảo thuộc mới được về! Như nhà tù vậy!

Nhưng học sinh kém nổi trội của lớp như Diệp có gì mà lo cơ chứ? Nhã Uyên học sinh top 2 lớp còn quên mất hôm nay kiểm tra sử nữa! Nếu bị điểm kém thì sẽ phá chuỗi của Uyên mất! Nên là khi biết được tin hôm nay có kiểm tra, Uyên học lấy học để! Tư duy tính toán, suy luận thì có phần trội. Nhưng về học thuộc mấy kiến thức dài ngoằng này có vẻ hơi khó! Chưa được mấy chữ là cô Ý đã bước vào..

"Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra!"

Không một tiếng động! Tất cả lấy giấy bút ra, bởi ai cũng biết cô Ý mà đã phạt thì phạt ra trò! Nhẹ thì đứng ngoài hành lang đến hết tiết, quỳ gối dơ tay lên, nặng thì ra ngoài đứng học bài học hôm đó và gọi về cho phụ huynh!

Chết Uyên rồi! Viết chưa được ba dòng nữa, lại phải mua thuốc bôi rồi..

Được nửa thời gian thì có một hiện tượng lạ! Minh từ bên kia đẩy tờ giấy qua phía Uyên, nhưng chả thèm quay đầu lại nhìn người ta, đầu thì ngó ra ngoài cửa sổ, tay thì đẩy tờ giấy!

Uyên bối rối không biết nên làm thế nào!

"Chép đi"

Thì một viên phấn bay thẳng vào trán của Minh!

"Anh mới vừa nói gì? Gan nhờ? Cả hai anh chị đưa bài đây rồi đi ra ngoài cầu thang đứng cho tôi."

Thật nham hiểm..Vậy mà bà ấy cũng thấy cho được!
Vừa nói vừa đi xuống bàn của Minh và Uyên, cầm bút đỏ rạch một đường dài từ đầu đến cuối trang giấy! Mạnh đến mức tờ giấy đó rách theo dòng mực đỏ. Bài của hai người đã bị đánh dấu như thế đó!

Minh và Uyên lầm lũi bước ra ngoài cửa lớp đứng.

"Tôi bảo đứng xuống dưới cầu thang? Hai anh chị điếc à?"

Không một câu trả lời, cả hai cứ thế đi xuống tận chân chỗ rộng rãi nhất ở cầu thang mà đứng! Uyên đang rất rối bời nhưng lại sao thằng Minh lại ung dung thong thả như vậy?

"Này..Cho tớ xin lỗi nhá? Tại tớ mà cả hai đứa bị đánh dấu bài mất rồi.."

"Chả làm sao cả, có phải thi thố gì đâu mà cậu lo làm gì? Mấy cái kiểm tra này cậu gỡ lại mấy hồi? Giỏi thế mà!"

Trong gia đình của Uyên, phải gọi là ai cũng xuất sắc! Từ nhà nội đến nhà ngoại, ai cũng có cho mình một danh hiệu gì đó đáng để tự hào! Tiến sĩ, bác sĩ, luật sư...Bố của Uyên là anh cả, lại có tính cách khá gia trưởng. Không có được một đứa con trai là ông đã không hài lòng rồi, nên Uyên phải cố gắng để không thua ai trong họ cả! Chủ yếu là để làm đẹp mặt cho bố mà thôi! Hình phạt thể xác của ông ta 1 thì hình phạt tâm lí 10, bởi vậy nên Uyên lúc nào cũng phải cố gắng! Cố gắng! Và cố gắng! Nhưng cố đến mức nào thì ai công nhận? Những thứ Uyên làm bây giờ chả là gì so với các anh chị em họ cả! Nhưng từ khoảnh khắc Minh khen là Uyên giỏi..Uyên cảm thấy như có gì đó chớm nở trong lòng..

Minh vươn vai rồi ngáp một cái..

"Đứng đây chán nhỉ? Cậu có muốn đi đâu đó chờ hết tiết không?"

"Không được đâu! Như thế là trốn học đó?"

"Haha chỉ đi một tí thôi mà..dù gì mình cũng có đang học gì đâu? Hết tiết rồi ta quay lại, sẽ không ai biết đâu!"

"Vậy thì mình đi đâu bây giờ?"

Minh dắt Uyên đến căn cứ bí mật của Đức! Cho mượn chỗ một tí nhé? Tôi thấy cậu dắt vợ tới đây hoài mà!

Không ngoài mong đợi của Minh! Uyên khi thấy nơi tuyệt vời này lại cười tít mắt, bóng cây rủ xuống, gió khẽ lướt qua, lại có hai người ở đây, Minh ước gì thời gian sẽ không bao giờ trôi..

"Không khó để làm cậu vui nhỉ?"

Uyên cười nhẹ

"Bé đến giờ tớ ít khi được đi chơi lắm! Chỉ cần không phải là bàn học ở đâu tớ cũng có thể vui được!"

"Không ngờ học sinh giỏi lại bảo ghét đến bàn học cơ đấy!"

"Bàn học ai mà không ghét chứ?"

Ngồi được độ 20 phút thì có tiếng của một ai đó gọi với lại!

"Ê hai cái đứa kia! Làm gì vậy?"

Giọng nói này chỉ có thể là của chú Lành bảo vệ trường mà thôi! Không chạy thì chết mất!

Minh nắm lấy cổ tay của Uyên rồi chạy vội vào một cầu thang ngay đó! Ngồi xuống cạnh nhau, sát bên nhau, tay này vẫn nắm chặt tay kia, chờ thoát khỏi sự truy sát của chú bảo vệ!

Khi đã an toàn..Uyên chợt nhận ra rồi khẽ buông tay, ngại ngùng bảo:

"T-tớ, tớ cảm ơn"

Rồi chạy về phía cầu thang ngay cửa lớp, Minh thì không ngừng được việc khoé môi đang bất giác cong lên!
__________________

Giờ ra về

"Diệp ei! Sinh hoạt câu lạp bộ này! Hôm nay có kịch bản cho tác phẩm Tắt Đèn của mày rồi đấy! Haha"

"Haizzz tao không đi có được không?"

"Cái gì?"

Nam hoảng hồn, nó từng rất thích câu lạp bộ kịch mà? Có chuyện gì để xảy ra sao?

Bí Mật Trong Hũ MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ