Bí mật -Bảo- BL

167 15 0
                                    

Chào các bạn! Tôi là Nguyễn Đình Gia Bảo!

Tôi có một bí mật. Tôi sẽ bật mí cho các bạn biết!

Bí mật của tôi cao vỏn vẹn 1m72, nói là vỏn vẹn nhưng suy cho cùng em ấy cũng khá cao! Cao hơn lúc bé là giỏi lắm rồi, khi đứng với tôi thì em chỉ đến cằm mà thôi! Nhìn yêu thật sự!

Bí mật của tôi học rất cừ, có thể em còn giỏi hơn tôi! Từ bé em đã phải cúi mặt vào học nhưng bài toán nâng cao khác với tất cả các bạn! Nhà tôi đối diện nhà em, mỗi lần nhìn thấy em học bài qua cửa sổ phòng, tôi đều đánh bài "Chuyện Đôi Ta" mà em rất thích, mục đích là để em thư giãn! Và để í đến tôi.

Bí mật của tôi, ghét ăn hành, ăn mỡ, ăn gừng! Tôi và em ăn một món gì đó có những thứ trên thì em sẽ gạt hết cho tôi, tôi cũng như một thói quen mà đón nhận những gì em ban tặng!

Bí mật của tôi, ghét mùi hoa sữa, mỗi lần mùa hoa sữa đến, em sẽ hắt hơi đến khi mũi đỏ chót như con tuần lộc của ông già noel, trông yêu không chịu được! Nhưng em đi học còn nhiều hơn tôi ăn cơm nữa, đã lâu rồi tôi không đi học cùng em, không dạo phố và sang nhà em ăn cơm! Nói thật tôi thấy đôi lúc nhớ em...

Bí mật của tôi...có ba chữ!

Hoàng Hồng Nam!

Gia đình em từ Bắc vào Biên Hoà từ hồi em 3 tuổi, tôi thì 5 tuổi! lúc đó tôi cũng chỉ coi em như một đứa em trai bình thường mà thôi! Chẳng có một thứ tình cảm gì đó khác biệt xen vào hai anh em chúng tôi cả!

Khi bé Nam coi tôi như thần tượng vậy! Tôi làm gì cũng đú đa đú đởn làm theo, em như cái đuôi của tôi vậy! Cứ lẻo đẻo theo tôi suốt, đâm ra tôi coi sự hiên diện của em là điều hiển nhiên, cho đến khi em vào lớp 7, em bắt đầu học và học. Em giữ khoảng cách với tôi mọi lúc, em đang xa lánh tôi dần dần, đối với tôi thời gian đó như khủng hoảng vậy.

Theo tôi nhớ thì tôi đã yêu sớm, mối tình đầu của tôi vào hè năm lớp 8 khi tôi đi học thêm và gặp cô bạn đó ở lớp học hè, chúng tôi nảy sinh sự cảm mến và đến với nhau. Khi đó tôi đã giấu Nam, tôi nghĩ khi quay lại trường học sẽ kể cho em nghe về cô bạn gái của mình, nhưng đời đâu như là mơ, em giận tôi vì tôi giấu em chuyện mình có người yêu! Từ khi nào em trở nên nhạy cảm hơn, giận dỗi vì những chuyện cỏn con này?

Cuộc sống cho tôi một cú vả, cô bạn kia thật sự ra cũng chả tốt lành gì cho cam..

Kể từ lúc đó tôi chỉ coi một mình cô bạn Phương Cát là đứa con gái đáng tin tưởng thôi, nói tôi mất niềm tin cũng được, nhưng tôi có nhất thiết là mất niềm tin xong đi thích đồng chí hay không?

Sự việc nó chỉ sảy ra trong gan tấc mà thôi, nhưng vào một khoảng khắc nào đó tôi lại thấy thằng em trai mình thật đáng yêu..

Sau khi em biết tôi và bạn nữ kia chia tay, em đã quay về trạng thái ban đầu nhưng đã có một bức tường vô hình đã ngăn tôi và em! Trò chuyện cùng em trở nên gượng gạo, dường như em né tránh tôi!

May thật ngay vào buổi sáng hôm nay lại một lần nữa gặp em. Khi Nam mặc chiếc hoodie của tôi, trông đáng yêu đéo thể tả!! Từ giờ tôi chả thèm giặt chiếc áo đó nữa, hoặc là em cứ giữ lấy chiếc áo đó mãi thì tốt nhỉ?

Đưa em đến trường, tôi chạy đến câu lạp bộ để sinh hoạt vào sáng sớm, khoé miệng tôi cứ bất giác cong lên mà chả thể ngừng lại được. Thấy lạ, Cát lại hóng chuyện!

"Nay ông cháu makeup đi học à? Má cứ hồng hồng như thiếu nữ ấy, buồn cười vãi!!"

"Đừng chọc anh, hôm nay anh đang vui!"

Đi lại phía cây piano quen thuộc, tôi mở nó lên và bắt đầu từng nốt nhạc của bài hát quen thuộc "Chuyện Đôi Ta".

Buổi sáng hôm ấy, tiết trời se lạnh, ánh nắng dịu dàng nhưng thứ làm tôi nhớ mãi đó là nụ cười của em! Ước gì khi đó không phải là em nói đùa, cả thể
xác này cho em mà? Muốn làm gì mà chả được?

Chơi với tôi bao nhiêu lâu, Cát đọc tôi như một cuốn sách! Nhìn bộ dạng đó, và bản nhạc quen thuộc, cậu ta biết ngay buổi sáng tôi vừa gặp ai.

tôi tưởng khoảnh khắc đó chỉ có tôi và Cát tận hưởng nhưng có điều tôi chưa biết đó là Nam vẫn đang quan sát tôi và Cát bên ngoài cửa. Đúng vậy! Em vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi, nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được! Thứ lỗi cho anh!

Bí Mật Trong Hũ MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ