LaViolet

710 35 7
                                    

Cửa hàng nằm khuất dạng trong một con hẻm vắng, trước cửa có treo một bảng hiệu bằng gỗ được điêu khắc hoa văn rất đẹp. Nổi bật là tông màu xanh đen và trắng rất tinh tế, sau cửa kính là vô số lọ kẹo đủ màu và đủ mùi vị. Chủ tiệm là một anh chàng cao ráo, điển trai với mái tóc nâu hạt dẻ hất ngược ra sau, tai bấm 2 vòng khuyên đen trông rất ngầu, ngày ngày đều trông tiệm và đọc những quyển sách dày cộm. Khách hàng là những vị khách nữ quen thuộc thường đến theo nhóm, đôi khi là mấy đứa trẻ đến mua kẹo.

- Anh gì ơi! Lấy cho tôi đống này đi! - Một đứa con gái cao chòng ngòng, váy ngang đùi, áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Đặt lên bàn thu ngân một lọ kẹo, một túi socola và một hủ kẹo que.

- Cô ăn hết ngần này sao? - Anh hỏi, gấp cuốn sách lại.

- Đúng thế và tôi chẳng chia sẻ với ai đâu, đừng lo - Cô móc trong túi một cây kẹo mút vị cam, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

- Năm chục nghìn, đây là quà khuyến mãi - Anh mở tủ bánh, lấy một bịch bánh dâu đưa cho cô.

- Cảm ơn nhưng không cảm ơn, tôi ghét dâu - Cô đặt tiền lên bàn, lấy đống kẹo rồi bước ra ngoài, chẳng thèm đoái hoài đến anh.

- Khác người thật, này, các cô thích ăn dâu không? - Anh quay sang hỏi đám con gái đang mải mê ngắm mình hỏi.

- Thích chứ! Con gái tụi em ai chả thích dâu!

Cả ngày hôm sau, anh ngóng ra cửa, bỏ cả việc đọc sách thường ngày chỉ vì dáng người cao lòng ngòng đó. Tiếng chiếc chuông trên cửa rung lên hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng lúc nào là người anh đang đợi. Những hủ kẹo xinh xắn chứa đầy thứ ngọt ngào, mùi đường thoang thoảng khắp cửa tiệm. Cuối ngày, anh để dành lại một hủ kẹo LaViolet, loại kẹo được làm từ chính những bông hoa violet tẩm đường thơm ngon và rất đắt khách.

Leng keng.

Một dáng người cao như cây sào bước vào. Hôm nay cô mặc chiếc áo crop top đỏ sọc trắng, jean ngắn xanh tôn lên đôi chân dài của mình. Mái tóc dài được buộc cao lên, trông rất năng động và đáng yêu. Cô hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Anh ngẩn ngơ, quên mất việc chào khách.

- Này mọt sách, lấy cho tôi thứ này - Cô đặt lên bàn một hủ kẹo đường đủ màu.

- Số kẹo hôm qua hết rồi à? - Anh hỏi.

- Ừ, đúng là tiệm anh đắt thật, tôi lại trễ có chút xíu mà hết nhẵn kẹo rồi - Cô khó chịu, trông như đứa con nít bị lấy mất kẹo.

- Cô thích thứ này không? Tôi có để lại một hủ - Anh lấy dưới tủ hủ kẹo đã dành lại từ ban nãy.

- Thanks nhá, tôi thích kẹo này lắm - Cô hạnh phúc cười, nụ cười chẳng khác nào một thiên thần đúng nghĩa - Thế tất cả bao nhiêu?

- Hôm nay có chuyện vui nên free cho cô đấy - Anh cũng mỉm cười khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

- Bạn gái à? Tôi hiểu mà! Dù sao cũng cảm ơn - Cô nhận lấy, quay lưng bước ra phía cửa.

- Cô tên gì thế nhỉ?

- Lam Nhi, ta đây đã 23 rồi nhá!

- Quốc Kiệt, 21, cô chỉ hơn tôi hai tuổi thôi đấy!

Anh yêu em, bé kẹo ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ