Reng~
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. 6h, anh đập lia lịa chiếc đồng hồ trên đầu giường, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là im lặng. Ngóc đầu lên mới biết là Lam Nhi gọi, cô luôn luôn giữ đúng lời hứa nhỉ? Quốc Kiệt lướt nhẹ ngón tay lên màn hình, uể oải cất giọng:
- Alô?
- Dậy nào bé cưng! - Chất giọng lanh chanh của cô từ đầu dây bên kia đã phần nào giúp anh tỉnh ngủ.
- Cô không đi làm hay gì mà rảnh rỗi nhở? - Anh dụi mắt.
- Thì đúng như lời hứa thôi, gặp sau nha! Chụt! - Cô cúp máy.
- Buồn ngủ quá đi mất! - Lim dim đôi mắt một cách mệt mỏi, Quốc Kiệt giũ mền, sau đó bước vào nhà tắm, tiếng nước xối xả tuôn ra.
Nhà báo tự do sao? Chẳng trách cô nàng hay biến mất và xuất hiện một cách thình lình và đột ngột đến vậy! Mà sao lại có người đi thuê cô ấy nhỉ? Tính tình ba chớp ba nhoáng, làm ăn chả ra gì. Nhưng anh vẫn thích thế, lạ lùng thật? Lục đục đóng cửa nhà, anh rồ tay ga rồi bình thản đến cửa hàng kẹo. Một tin nhắn được hiển thị ngay khi anh vừa đậu xe lại, Lam Nhi nói rằng cô vừa mới viết xong một bài báo "tào lao" về đồ ngọt. Có thế mà cũng nhắn làm gì? - Anh tỉnh bơ trả lời.
- Nói vậy là sao?! - Cô thét lên, Quốc Kiệt giật thót mình đến mức xém làm rơi cả điện thoại, cô nàng đứng ở đây từ hồi nào thế này?!
- Cô rảnh hơi nhỉ? Ăn sáng chưa? - Anh đánh trống lảng sang chuyện khác, mở cửa tiện rồi dắt tay cô vào trong, đặt cô ngồi ngay ngắn xuống ghế.
- Chưa, hồi sáng dậy sớm gọi cho nhóc nên chỉ kịp viết mấy bài báo để kịp nộp cho chủ bút, nhận tiền nhuận bút xong thì lại chạy đến đây - Cô ủ rũ úp đầu xuống bàn, 2 tay ôm bụng rên rỉ.
- Tội ghê nhở? Ăn gì không để tôi đi mua cho - Quốc Kiệt đặt khay kẹo để trong tủ lạnh tối qua lên bàn, cẩn thận sắp từng viên vào hủ thủy tinh.
- Muốn hôn cơ, chị muốn hôn ~ - Cô chu mỏ lên, chỉ chỉ.
- Dẹp đi, ăn thì mua không thì nhịn - Anh lánh mặt sang chỗ khác, không thèm quan tâm đến bà chị già khó chiều nữa.
Làm nũng chẳng được, đòi hôn cũng không cho, cô bất lực nằm trên bàn, nhìn anh chăm chú. Người gì đâu mà vô tâm hà!! - Cô tháo mắt kính ra, ngửa đầu ra ngoài cửa sổ, nhắm nghiền mắt ngủ. Có tiếng cửa mở, một nữ sinh bước vào và cũng như những người khác, cô nhìn quanh cửa tiệm, tay lướt trên màn hình điện thoại, ngước mắt lên thì đứng hình trước anh chủ tiệm. Cô chẳng quan tâm gì đến vị khách đang nằm dài gần cửa sổ, xông thẳng đến chỗ anh, nhanh tay cất điện thoại vào túi.
- Quốc Kiệt! Tìm được anh rồi nhá! - Yến Trân chỉ thẳng vào mặt anh reo lên.
- Nhóc dai thật đấy - Anh nheo mắt nhìn rồi quay lại làm việc của mình.
- Hì ~ Em mà! Tiệm anh đẹp thật, vậy mà tới giờ Hải Nam mới giới thiệu cho em - Cô áp mặt vào tủ kính chứa đầy kẹo, chỉ ngón tay được sơn đỏ và vẽ hình cầu kì về phía một lọ kẹo hình trái tim. - Lấy em hủ này nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh yêu em, bé kẹo ngọt!
RomanceMột con nhóc đáng yêu, có điều phá hoại, mất nết, ham đồ ngọt và có cách sống vô cùng khác người. Một chàng trai chững chạc, điển trai, thư sinh, ham đọc sách và sở hữu một cửa hàng kẹo đẹp mê li. Sự kết hợp lạ lùng mà đầy hài hước và đậm chất ngọt...