Sugarsin

366 27 3
                                    

Thức dậy lúc sương sớm còn chưa tan, anh tắt chuông báo thức, vắt tay lên trán, tự ăn năn về hành vi tối qua của mình. Lam Nhi, cái tên cứ văng vẳng trong tai anh suốt đêm. Tối qua về tới nhà, anh thấy mình thật ngốc khi để lại chai rượu vang quý cho đám bạn của Hải Nam. Khay kẹo socola anh làm định tặng cho Lam Nhi thì cũng bị đám con gái ăn hết, chỉ còn lại cái khuôn trống không.

- Hình như mình quên xin số phone thì phải?~ - Quốc Kiệt nằm phịch xuống gối tự trách mình - Mày ngu có bằng cấp luôn!

Bước tới trước cửa hiệu, anh tra chìa khóa vào rồi khựng lại khi thấy cái bóng người cao lòng ngòng đứng ngay sau lưng. Lam Nhi mắt sưng húp, 2 má hồng lên, trời lạnh buốt giá mà cô lại đang cầm một hủ kem loại khủng trong tay, nhìn chằm chằm lấy anh.

- Chào buổi sáng ~ - Cô mở lời trước, khịt chiếc mũi đỏ chót.

- Cô không sợ bị sốc đường à? Sáng sớm m... - Chưa kịp nói hết, anh đã bị đôi môi nhỏ nhắn của cô ép chặt lên.

- Mau mở cửa đi, cưng lấy muỗng đi, chị đói quá! - Lam Nhi giật tay của anh.

- Đ..đợi chút! - Anh bối rối, mặt đỏ lựng như trái cà chua.

Lam Nhi nhận lấy chiếc muỗng từ tay anh, thích thú mở hộp kem, múc 1 muỗng to cho vào miệng. Hít hà vì buốt óc, Quốc Kiệt phải chào thua cô nàng có sở thích quái dị này, ai mà lại đi ăn kem ngay buổi sáng chứ!

- Cô ăn đi, tôi đi bày hàng ra đây -Anh đứng dậy ra sau bếp.

- Không ăn hả? Ngon mà! - Cô giận dỗi nói, quay sang ăn lia lịa để chứng tỏ điều mình nói là đúng.

- Ăn từ từ thôi - Quốc Kiệt mở thùng kẹo ra, bắt đầu bày lên tủ kính.

- Woa! Có phải là...- Cô há miệng chỉ về phía lọ kẹo mà anh vừa cầm lên, lọ được trang trí bằng ruy băng xanh, kẹo là loại caramen đỏ hảo hạng thường được người lớn dùng để tặng cho con nít.

- Cái này á? - Anh lắc lắc lọ kẹo - Cô thích hả?

- Thích lắm cơ!! Nhưng mà... tôi không dám mở hàng đâu - Cô múc tiếp 1 muỗng kem lên - Ai mà bị tôi mở hàng là ế cả ngày luôn đấy!

- Vậy đợi đến cuối ngày đi rồi tính tiếp. - Anh quay trở lại việc của mình.

- Yay~ Quốc Kiệt đáng yêu quá hà! - Cô sung sướng reo lên, chợt liếc mắt về phía đồng hồ, cô nhanh tay đóng nắp kem, mở cửa tiệm rồi chạy đi đâu mất tiêu. Sự việc diễn ra trong nháy mắt.

- Ơ khoan! Tôi... - Anh chưa kịp nói hết thì nàng đã biến mất.

- Lại quên xin số rồi.

Anh đơ mặt một hồi lâu, lắc đầu rồi phủi tay, bắt đầu quét dọn cửa tiệm. Buổi sáng diễn ra chậm chạp, Quốc Kiệt ngồi nghiền ngẫm cuốn sách vừa mượn hôm trước ở thư viện. Khách hàng ra vào chỉ có vài 3 người, đôi khi lại là đám trẻ trong hẻm đến cửa tiệm ngắm nghía tủ kẹo, cười đùa um sùm. Chiều đến, Hải Nam từ đâu xuất hiện, cứ lẩn quẩn trong tiệm cả buổi mà không chịu về. Anh đành miễn cưỡng dọn tiệm sớm, chiều ý thằng bạn dẫn đi du ngoạn với đám con gái mà cậu lại mới quen lúc đón em gái ở trường học.

Anh yêu em, bé kẹo ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ