Hershey

396 37 18
                                    

     Mắt ông rưng rưng, ông dường như xém khụy xuống. Anh nhanh chân chạy tới đỡ cha, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ông. 2 bàn tay đầy vết xước, chai sạn của ông bám lấy vai anh. Lam Nhi lom khom kéo đống hành lí vào trước cửa, mỉm cười nhìn 2 cha con. 

- Con về rồi! - Ông mừng đến mức khóc nức nở - Con đã đi đâu vậy hả?

- Ai vậy ông? - Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, đôi mắt bà đục ngầu, có vẻ bà không thể nhìn rõ cho lắm, tay bà quờ quạng lấy cặp kính dày cộm ra đeo lên.

- Thằng Kiệt nó về rồi bà ơi! Thằng con bà về rồi! - Ông nức nở nói.

- Con! - Bà gào lên khi thấy bóng anh qua cặp kính, vỡ ào lao tới ôm chặt lấy anh.

     Và cứ vậy suốt mấy phút trôi qua, anh lại được bao bọc trong tình thương của cha mẹ, thứ mà bao lâu nay anh luôn ao ước. Đến khi buông tay con ra thì họ mới nhận ra còn có một người khác đang đứng cạnh con trai mình. Lam Nhi nhẹ cúi người, lễ phép chào.

- Ai đây, con trai? - Mẹ anh dịu dàng nói, có lẽ bà đã phần nào đoán được cô là ai.

- Vợ anh Quốc Kiệt! Rất vui được làm quen với cha mẹ ạ! - Cô lanh miệng nói.

- Đám cưới không mời cha mẹ à? - Cha anh thì thầm - Chọn vợ khéo lắm! Vậy con đã khuyến mãi cho ta đứa cháu nào chưa?  

- Cái đó thì Quốc Kiệt không chịu! Anh ấy nói còn quá sớm để có con - Cô vờ xịu mặt, lấy tay xoa bụng vẻ tiếc nuối.  

- Con trai, con làm vậy thì thật tội cho con bé! - Tới lượt mẹ anh nhập cuộc. 

- Mọi người thôi đi - Anh ngượng chín mặt.

- Thôi vào nhà nào, cha con ta còn nhiều việc để nói lắm đấy - Cha anh vỗ vai anh nói.

- Con tên gì nhỉ? - Mẹ anh vui vẻ trò chuyện cùng cô.

- Lam Nhi ạ!

      Cuộc hội ngộ diễn ra trong sự ấm cúng, tiếng cười nói vang lên giòn giã trong căn nhà mà bấy lâu đã thiếu vắng anh. Ba lo lắng hỏi về những ngày bỏ nhà đi anh đã ở đâu, thời gian anh ở tứ xứ rồi phiêu bạt ra Nam. Mẹ anh thì lại hỏi đủ thứ về Lam Nhi, bà có vẻ rất thích cô, luôn miệng khen cô đủ điều. Trời chầm chậm chuyển sang trưa, mẹ anh tất tả xách giỏ lên rồi đi chợ, Lam Nhi cũng lẽo đẽo theo sau.

- Con bé có vẻ ngoan nhỉ? - Cha phì cười, mắt chăm chú xem tivi.

- Cô ấy là nhà báo đấy - Anh khoe - Suốt ngày ăn toàn đồ ngọt thôi.

- Giỏi nhỉ? Lam Nhi à? Quen nhau bao lâu rồi? - Ông hơi nghiêng mình sang phía anh hỏi.

- Gần 3 tháng thì phải? Con cũng không để ý cho lắm...

- Vô tâm quá đấy! Con bé mà giận là mẹ sẽ thịt con đấy, bà ấy quý nó lắm.

- Con biết chứ, ba này, ba thấy cô ấy ra sao? - Anh ngước mắt lên hỏi cha.

- Ờ thì, con biết ba không bao giờ nói dối mà, theo ba thì con bé rất hiền, có vẻ từng trãi rất nhiều đấy, ráng mà rước con bé về nhà - Ông từ tốn nói.

Anh yêu em, bé kẹo ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ