"Kazuha à cậu uống nhiều quá rồi đó"-Ran vội vàng cản cô bạn của mình lại bởi cô ấy đã hơi quá chén rồi
"Cậu cứ mặc kệ mình đi Ran à"- Kazuha lại tiếp tục rót rượu vào ly của mình
"Thôi đi Kazuha! Bây giờ cậu uống như vậy thì giải quyết được gì chứ!"- Ran nói lớn
Kazuha nghe thấy vậy cô liền bỏ ly rượu xuống rồi khóc nức nở. Có vẻ như Kazuha chưa say lắm
"Kazuha à..."-Ran trầm lặng "Cậu cứ khóc đi...khóc bao nhiêu cũng được..."-Ran vỗ nhẹ lưng Kazuha
"Hức...hức... Ran à... Tớ tệ lắm... Hức... Đúng không?"-Kazuha nức nở
"Không Kazuha à, cậu không tệ"- Ran an ủi
"Hức...thế...tại sao...tại sao Heiji...Heiji lại...hức hức"- Kazuha khóc nấc lên khiến Ran có chút xót xa
"Kazuha à..."
******
"Heiji hả? Cậu gọi mình có chuyện gì không?"
"À Kazuha này, cậu có đang rảnh không?"
"Mình vừa ăn tối xong, giờ đang rửa bát. Mà cậu gọi mình có việc gì thế?"
"À lát nữa cậu có thể ra gặp mình chứ?"
"Ừm được mà, cậu qua đón mình nha"
"Oke nè"
(Một lát sau)
"Heiji à, cậu đợi mình lâu chưa?"
Kazuha vừa mới xuống nhà, cô đã thấy Heiji đứng đợi ngày trước cửa
"Cũng không lâu lắm đâu, mà cậu có muốn đi đâu không Kazuha?"
"Hmm...xem nào..."-Kazuha nhìn vào chiếc đồng hồ -"giờ mới 19h30' hay cậu chở mình đi Kyoto đi"
"Ừm...cũng được, cậu lên xe đi"
"Ừa"- Kazuha bước lên xe còn Heiji thì cài mũ bảo hiểm cho cô
~Kyoto~
"Uầyy, mùa thu có khác nhaa, Kyoto trông khác hẳn"- Kazuha ngước nhìn lên từng tán lá đỏ rực như những ngọn lửa ở trên đầu mình, bất chợt một chiếc lá rơi xuống tay cô
"Màu lá đẹp Kazuha nhỉ?"- Heiji cầm lấy chiếc lá đang nằm trong lòng bàn tay của Kazuha
Kazuha không nói gì, cô chỉ mỉm cười để đáp lại Heiji rồi tiếp tục tận hưởng phong cảnh tuyệt sắc ấy
"Nè Heiji à, giờ cậu muốn qua đâu chơi không?"
"Ừm...tùy cậu thôi"- Heiji lạnh nhạt đáp lại, mặt cậu quay đi chỗ khác
"Hay mình qua cầu Togestukyo đi"- Nói rồi Kazuha dắt tay Heiji và hai người cùng nhau bước đi
Đến cầu Togestukyo, bầu không khí lúc này thật là căng thẳng, Heiji lâu lâu cứ liếc nhìn qua Kazuha khiến cô có phần hơi bối rối
"Cậu muốn nói gì với mình sao? Heiji?"
"À... không... không có gì đâu... hờ hờ"- Heiji cười trừ với vẻ mặt khá là lúng túng
"Cậu đừng nói dối mình nữa Heiji à"-Kazuha cười khẩy, dường như cô đã nhìn rõ thái độ của anh đối với mình
Heiji hít một hơi thật sâu
"Kazuha à"- anh nhẹ nhàng gọi cô lại -"mình, mình kết thúc đi"
Kazuha ngỡ ngàng, cô không ngờ điều anh cứ ngập ngừng từ nãy đến giờ chỉ là để nói với cô hai từ kết thúc. Nhưng.. nhưng... tại sao vậy? tại sao? anh với cô đang tiến triển rất tốt mà...
"Nhưng...tại sao chứ Heiji? Mình đã làm gì sai sao nếu mình có gì không tốt thì cậu cứ nói mình sẽ từ từ sửa mà"- Kazuha nắm lấy cánh tay của Heiji
Heiji nhẹ nhàng gạt tay cô ra
"Không Kazuha à, lỗi là ở mình, mình không hề xứng đáng với tình cảm của cậu... mình...mình hết yêu cậu rồi"
"Không Heiji, mình không đồng ý đâu"- Kazuha rưng rưng, cổ họng cô ứ nghẹn dường như cô sắp khóc
"Thôi đi Kazuha, mình đã quá mệt mỏi trong mối quan hệ vô nghĩa này rồi..."-Heiji nói lớn
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Kazuha
"Được rồi, vậy chúc cậu sớm tìm được người thích hợp, tạm biệt"- Kazuha nói rồi quay đi về phía xa
"Cậu có cần mình đưa về không?"
Kazuha cố lên từng giọt nước mắt, lúc này cô không thể yếu đuối được, cô cười buồn
"Thôi khỏi đi Heiji, tôi là người tự ý đến đây mà, tôi khác biết tự về"
Một thoáng im lặng
*****
"Chuyện cũng đã qua rồi Kazuha à, cậu đừng buồn nữa, nhất định...một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người thích hợp mà"-Ran vỗ nhẹ lưng Kazuha
Kazuha vẫn khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heikaz] - hoa hồng trắng
Romancetôi hận cậu nhưng.... lại rất yêu cậu mình sẽ nối tiếp cho câu chuyện trước của mình nha tên trước là Hận và Yêu nhưng sau khi mình xem xét lại thì thấy nó trùng với quá nhiều fanfic khác nên mình sẽ quyết định đổi tên phiền không bế fic của mình đi...