chap 3 (2): Heiji, tôi hận cậu

162 10 0
                                    

"Cháu đang tính xang nước nào thế cháu bé?"-Một cụ già bước đến bắt chuyện làm đứt quãng mạch suy nghĩ của tôi. Ước chừng cụ khoảng 70-80 tuổi gì đó. Tóc cụ đã bạc trắng hết, trên mỏm đấu gần như không có sợi nào, chỉ còn sót lại một chút ít dưới gần gáy. Tay chân cụ hơi run run khuôn mặt đầy nếp nhăn chảy xệ xuống trông để thương như đài phun socola vậy, vì nước da của cụ hơi ngăm ngăm mà.

"Dạ...đúng rồi ạ, mà sao cụ biết thế? Tôi quay lại hỏi

"hờ hờ, tại cụ đã đến đây rất nhiều lần rồi. Hầu hết mấy người trẻ như cháu tới đây đều để lấy hộ chiếu nên thoáng nhìn là cụ đã biết luôn rồi"- Ông cụ mỉm cười hiền hậu với tôi. Mắt ông nhắm lại trông thật dễ mến

"Vậy hở"- tôi cười-"ông đến đây có việc gì thế?"

"Ông tới để lấy bức thư của cháu ông gửi từ bên Pháp về"

"À, thế sao ông không thử gọi điện ạ?chẳng phải gọi điện thoại sẽ tiện hơn sao?"

"Điện thoại nhà ông bị hỏng rồi, ông cũng kêu người về sửa nhưng mà người ta lại bảo là của nhà ông quá cũ nên sửa hơi khó, hờ hờ "

"Nếu vậy sao ông không dùng điện thoại cảm ứng ạ?"

"Haiza"-ông lão khẽ thở dài -"mấy cái đó ông không biết dùng cháu ạ, với lại nhà ông ở khu vực sóng yếu nên việc liên lạc chắc hơi bất tiện "

"Thế à"

"mà cháu ở đâu thế? Nghe giọng cháu ông nghĩ chắc cháu không ở vùng này"

"Dạ cháu ở Osaka"

"bảo sao nghe giống giọng của vùng Kansai"

"Dạ"

"Ở Kansai ông thích nhất là lá đỏ ở Kyoto đấy. Đẹp cực"

Lá đỏ, mùa thu sao?...

"Thế cháu xang nước nào?"

"Cháu xang bên Mĩ ạ"

"Mĩ à..."

"Dạ, sao thế ông?"

không sao đâu, chỉ là xang mấy nước bên đó thì hơi khó để về thôi"

"À"

"cháu tên gì thế"

"cháu tên Ka..."- Tôi chưa kịp dứt câu thì đã nghe thấy tiếng của cô gọi tôi vào chụp ảnh thẻ

"Cháu tên Toyama Kazuha ạ"-Tôi nói vội và mỉm cười với ông rồi chạy ngay vào phòng

Tôi chỉ kịp nhìn thấy ông lão mỉm cười với tôi

{Đến chiều}

"Kazuha, hướng này"-Ran vẫy gọi tôi lại khi tôi vừa mới bước tới cửa tiệm trà

"Chào các cậu nha, mọi người đợi tớ lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm đâu, cậu ngồi đi"-Sonoko lấy ghế ra cho tôi

"Tớ cảm ơn "

"Sắp tới các cậu có dự định gì không?"-Aoko hỏi

"Tớ chắc chuẩn bị thi vào trường đại học về kinh tế rồi qua làm việc ở tập đoàn gia đình luôn"-Sonoko

"Hh, mọi người biết tôi như nào rồi đó. Vẫn vô tri vậy thôi"

"Ran thì lo gì, cậu có Kudo rồi còn"-Aoko

"Đúng đó đúng đó, có 'anh yêu Shinichi' lộ hết cho tương lai của mình rồi, cần gì phải bận tâm đến cái này chứ"-Sonoko bông đùa

"Thôi đi Sonoko"-Ran đỏ mặt

"Thế còn Kazuha?"-Aoko hỏi

"Tôi thì...à...đi Mĩ thôi "

"Bà đi du học á?"- trông dáng vẻ của Sonoko như thể cô ấy rất giật mình

"Ừa"-tôi gật đầu

"Thế bà tính học về cái gì"-Ran

"Tôi chắc tâm lí học"

"Uầyyy, ngầu nha"-Aoko

"Ngầu gì đâu bà, có khi còn cực đến nỗi nổ cả đầu đây này"

"Nhưng mà tâm lí học tốt mà, ngành đấy cũng chẳng bao giờ lo thất nghiệp"

"Hh tôi cũng mong thế"-Tôi cười

"Thế bao giờ bà bay vậy"-Ran

"Ngày mai"-tôi nhấp một ngụm trà

"Mai luôn á? Nhanh vậy"

"Tôi cũng thấy nhanh mà"-tôi gượng cười

"Mấy giờ bà bay?"

"Chắc khoảng 7 - 8h gì đó"

"thế hở"

"ủa mà bao ba Aoko hẹn tụi tui ra đây để nói gì thế?" -tôi hỏi

"tui đang tính nói về Heiji"

"Heiji sao" - Tôi giật mình

Ran đặt tay lên vai tôi

"Ừm, hôm nay Kaito vừa nói với tôi"

"Cậu ấy làm sao thế?" -Ran

"dạo này bỗng dưng cậu ấy biến mất đi đâu rồi ý, các cậu không thấy lạ sao?"-Aoko

"Hmm...tôi cũng không biết nữa"-Sonoko

"Cậu nghĩ sao Kazuha"-Aoko hỏi tôi

Tôi không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn qua cửa sổ

*****

Hôm nay đã là ngày bay của tôi rồi, nhanh thật đấy. Tôi không báo cho nhóm của Ran vì sợ phiền đến bọn họ, giờ ai mà muốn dậy chứ

"Kazuha à"

Nghe thấy có người gọi, tôi giật mình quay ra. Giọng nói quen thuộc đó...là Ran

"Ơ...s-sao các cậu lại ở đây?"

"Để tiễn cậu đi chứ sao, Kazuha đúng thật là, đi mà không báo với tụi này một tiếng, có phải là ghét tụi này rồi không?"-Sonoko trêu tôi

"Đâu có đâu"-Tôi cười nhẹ

"Đây, tặng cậu nè"- Ran chìa ra một hộp quà to-"xang bên đó cố gắng học thật tốt nhé"

"Chuyến bay X đi tới Mĩ sắp cất cánh, đề nghị..." Chiếc loa ở gần đó vang lên

"Xin nhắc lại..."

"Thôi cậu đi đi kẻo trễ giờ"-Aoko

Tôi chạy đến gần máy bay

"Cảm ơn các cậu"-Tôi hét to

Giờ phút này tôi đã sắp rời khỏi đất nước Nhật Bản

Tạm biệt đất nước yêu dấu

Tạm biệt ba mẹ

Tạm biệt những người bạn mà tôi yêu quý

Tạm biệt những kỉ niệm vui buồn

Và...

Tạm biệt nơi có cậu...

Tạm biệt người tôi đã từng yêu...

Tôi hận cậu, Heiji






_____________________

Các ní có thắc mắc gì thì cmt hỏi tui nha😄




[Heikaz] - hoa hồng trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ