*5 năm sau*
Vanderbilt University, Nashville, tiểu bang Tennessee- Mỹ
"Hello Kazuha, are you free today" ("Chào Kazuha, hôm nay cậu có rảnh không?")- Một người bạn gọi Kazuha khi cô đang sắp xếp đồ dùng học tập của mình vào một chiếc cặp
"What is going on?"( Có chuyện gì thế?)
"We're having a party tonight, do you want to join?"("tối này chúng tôi tổ chức một bữa tiệc, cậu có muốn tham gia không?"
"Oh sorry, I'm busy this afternoon." (Ôi tiếc quá, chiều nay tôi bận mất rồi)
"Really? We've finished our graduation exams and you still don't have time to play?" (Thật vậy sao? Chúng ta đã thì tốt nghiệp xong rồi mà cậu vẫn không có thời gian để chơi à?)
"Um, I'm going back to Japan this afternoon."(ừm, chiều nay tôi quay về Nhật rồi á)
"So take care" (vậy thì bảo trọng nhé)
"Thank you" (tôi cảm ơn)
Nói rồi cô dọn nốt mấy thứ đồ lặt vặt vào trong chiếc túi tote đặt bên cạnh rồi lên phòng sắp xếp đồ vào vali, hôm nay cô quyết định sẽ về Nhật làm việc luôn để tiện chăm sóc ba mẹ của mình
'reng reng reng'
Chuông điện thoại reo lên, là ba cô gọi
"Kazuha con à"
"Dạ con chào ba, ba gọi con có chuyện gì thế ạ?"
"Con đã thi tốt nghiệp xong chưa?"
"Con thì xong rồi ba ạ"
"Kỳ thi thế nào? Ổn không con?"
"Dạ..."-Kazuha hơi lúng túng -"cũng tạm tạm ba ạ"
"Thế à? Mà ba thấy giọng con hơi buồn đấy, có chuyện gì đang giấu ba phải không?"
Kazuha hơi giật thột, quả nhiên đúng như mẹ cô nói: ba cô cực kỳ tinh tế luôn
"À... Con có dấu ba cái gì đâu ạ"
"Thôi con gái ạ, nếu kết quả thấp quá thì cũng không sao đâu. Dù sao con cũng đã cố gắng hết mình rồi mà, vả lại bây giờ con cũng đừng lo quá về công việc. Con về đây với bà, bà sẽ giúp con làm lại từ đầu mà"
Ba cô nói tới đây thì Kazuha bất chợt rơi nước mắt, lần này thì cô đã thực sự yếu đuối rồi. Từ nhỏ tới lớn ba cô vẫn vậy, không đặt áp lực lên việc học của cô mà chỉ đưa ra lời khuyên hay an ủi, động viên Kazuha cố gắng hơn mà thôi
"Sao thế con gái"- Bà cô lên tiếng vì Kazuha im lặng khá lâu
"Con... Không phải là do kết quả thấp...mà là... Hức... Tại con nhớ bà mẹ quá"
"Nhớ thì về nhà đi con gái, ba mẹ... Vẫn sẽ lo cho con đầy đủ mà"
Kazuha lau nước mắt
"Con cảm ơn"
"à mà con định bao giờ mới về thế?"
"Con... Cũng..."- Kazuha ấp a ấp úng, thực sự là cô không biết liệu có nên nói cho bà mẹ là hôm nay cô sẽ về hay không
"Thôi... Con cứ ở đấy cũng được con ạ. Ba mẹ vẫn khoẻ mà. Con đừng lo nhé"
"D-dạ"
Nói rồi bà cô tắt máy, Kazuha cũng tiếp tục thu dọn hành lí của mình
Tokyo, Japan
"Nè Sonoko à, cậu đang làm gì vậy?"-Ran
"Tôi đang chuẩn bị một số thứ để đi dã ngoại nè"-Sonoko vừa nói vừa cho thêm mấy bộ quần áo vào trong vali
"Vậy sao, đố cậu biết hôm nay là ngày gì"-Aoko
Sonoko hơi nhíu mày
"Ờm... Hôm nay là chủ nhật, sao?"- Sonoko
"Cậu nói sai rồi"-Ran
"Ơ... Thế hôm nay là ngày gì"-Sonoko
"Hôm nay Kazuha sẽ về đây đó, cậu không nhớ à?"- Aoko
"À, tui làm sao mà quên được. Tưởng gì chứ"-Sonoko
"Ừa, nhớ được thì tốt"-Aoko cười
"À mà mấy giờ cậu ấy về thế?"-Sonoko quay ra hỏi Aoko
"Hmm... "- Aoko mở chiếc điện thoại ra rồi đọc lại tin nhắn-" tiêu rồi"- cô hoảng hốt
"Sao? Sao vậy?"- Ran
"Tớ không thấy Kazuha nhắn về thời gian cậu ấy sẽ bay"-Aoko
"Trời ạ, cái con nhỏ này kì ghê, không biết là tính đi về bằng đường nào nữa"- sonoko
"Cậu ấy sẽ gọi cho bố mẹ ra đón chăng?"
"Chắc chắn là không, Kazuha bảo là muốn gây bất ngờ cho gia đình mà"- Ran
"Ôi chao, thế thì cậu ấy tính làm như thế nào đây"-Aoko
"Hay thử nhắn hỏi cậu ấy đi"-Sonoko
"Ờ, cũng được"
Sau một hồi chờ đợi tin nhắn, thì cuối cùng Kazuha cũng chịu phản hồi lại.
Aoko ngẩng đầu nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi khó chịu
"Sao thế Aoko?"- Ran lay lay người cô
"Đọc phần tin nhắn đó lên xem nào"- Sonoko
"Kazuha nói là: 'tớ xuất phát lúc 12h30' theo giờ bên Mĩ , khoảng hơn 15 tiếng nữa thì tớ sẽ tới Tokyo luôn
Các cậu thử tính giờ đi' là vậy đó""Trời đất Kazuha ơi là Kazuha "- Ran nói với giọng bất lực
"Tự nhiên tui hoài nghi bà í quá"- Sonoko
"Nghi gì nữa bà, tui chắc chắn 100% là bà Kazuha luôn, bả toàn màu mè suốt thây"-Aoko
"Ờ, cũng đúng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heikaz] - hoa hồng trắng
Roman d'amourtôi hận cậu nhưng.... lại rất yêu cậu mình sẽ nối tiếp cho câu chuyện trước của mình nha tên trước là Hận và Yêu nhưng sau khi mình xem xét lại thì thấy nó trùng với quá nhiều fanfic khác nên mình sẽ quyết định đổi tên phiền không bế fic của mình đi...