Tự truyện của Kazuha
______________
Cuối tháng 9 cũng là lúc tôi cảm thấy rằng mình thực sự đã bước vào một cuộc sống mới lạ. Tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, đến nỗi tôi chưa thể cảm nhận được ánh nắng chói chang của mùa hè hay chút gió ấm áp của mùa thu. Tôi đang rảo bước trên con đường đầy những tán lá đỏ, khi nhìn thấy một chiếc lá rơi xuống tay tôi. Trong vô thức tôi khựng lại
'Heiji'
Đúng, cái tên này nó hiện lên trong đầu tôi trước nhất. Trong khi tôi chưa nhận thức được điều gì...
Tôi nhớ lại tối hôm đó
Cái ngày buồn bã đó
Tôi và anh ta thực sự đã kết thúc
Người ta nói rằng:" khi bắt được một con cá, con cá đó vùng vẫy rồi thoát ra khỏi bàn tay của ta. Nhưng mùi tanh trên tay vẫn còn"
Khi nghe câu nói đó tôi chả biểu cả. Nhưng đến khi hiểu được nó, lòng tôi lại nhói lên khó tả. Đúng là hiểu xong nó đau lòng thật, vì thật giống hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi đã thực sự chấm dứt mối tình này cũng với Heiji, thế còn kỉ niệm? tôi làm sao có thể quên nó được chứ. Tôi không thể nào coi nó là những thước phim dư thừa, cũng chẳng thể nào nghĩ nó là hư vô và cố gắng quên đi nó. Chỉ là tôi muốn chôn nó thật sâu tim mình để mà bản thân không cảm thấy tủi thân khi nhớ lại mà thôi
"Reng, reng, reng" - Tiếng chuông điện thoại reo lên làm đứt quãng mạch suy nghĩ của tôi
"Moshi moshi, Kazuha à"
Là Ran gọi
"À tớ đây, có chuyện gì thế Ran?"
"Hôm nay cậu có rảnh không?"
"Có, nhưng mà sao thế?"
"Hôm nay Aoko gọi cho tớ bảo có chuyện cần nói, cậu ấy bảo tớ rủ thêm cả cậu và Sonoko nữa. Không biết là cậu có muốn đi chung không?"
"Cũng được nè, cậu nhắn địa chỉ cho tớ đi, chiều tớ mới tới được"
"Thế à"
"Mà Aoko hẹn sáng hay chiều thế?"
"Hmm...cậu ấy bảo chiều, tí tớ hỏi địa chỉ chỗ cậu ấy rồi nhắn cho cậu nhé"
"Cũng được "
• tút tút •
Haizaa
Tôi khẽ thở dài, dù sao thì tôi cũng đã quá quen với những cuộc hẹn như vậy. Chủ yếu là nói về chuyện tình yêu hay những câu chuyện hàng ngày của họ, mà lâu lâu họ cũng an ủi bản thân tôi rất nhiều lẫn rồi. Họ đúng là những người bạn thật tốt
Giờ tôi đang đi tới Shibuya-ku để lấy hộ chiếu. Tôi đang sắp phải chuẩn bị cho kì du học của mình tại Mĩ, tôi nhớ khi còn yêu Heiji, tôi không muốn ra nước ngoài chút nào, vì tôi còn người thân, bạn bè ở đây. Tôi sợ rằng tôi sẽ không kìm nén nổi nỗi nhớ nhung về họ. Nhưng khi tôi chia tay anh ấy, mọi thứ đường như sụp đổ. Khi ba tôi đề nghị cho tôi sang nước ngoài, tôi không do dự mà đồng ý luôn, dẫu sao thì tôi cũng chẳng muốn thứ cái gì đấy thì vô nghĩa cản trở tương lai của mình
Chuông báo tin nhắn reo lên
Gì đây? đến 4h chiều hẹn uống trà tại quán Showanoie, ở 2-5-10 Nishi-Hokima, Adachi-ku
Dĩ nhiên là tôi sẽ tới rồi- tôi nhắn lại cho Ran
Đơn giản là vì mấy hôm nữa tôi sẽ bay rồi, à không, ngày mai chứ. Đúng, mai là ngày bay của tôi, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng...tôi lại cảm thấy thật vội vã, mới ngày nào tôi còn ở Osaka, ngồi dưới hiên nhà ngắm những khóm hoa dành dành và thưởng thức trái dưa hấu thơm ngon mát lạnh rồi trò chuyện với ba tôi về những điều trên trời dưới biển mà không thấy chán
Giờ tôi đã lớn rồi, phải, đã lớn...
______________
Do chap có hơi nhiều chữ nên Chris quyết định chia chap này thành 2 phần nha mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heikaz] - hoa hồng trắng
Romansatôi hận cậu nhưng.... lại rất yêu cậu mình sẽ nối tiếp cho câu chuyện trước của mình nha tên trước là Hận và Yêu nhưng sau khi mình xem xét lại thì thấy nó trùng với quá nhiều fanfic khác nên mình sẽ quyết định đổi tên phiền không bế fic của mình đi...