chap 4 : Tôi nhớ cậu, Kazuha...

210 13 2
                                    

*Nhật ký của Heiji*

_______________

Tokyo, 15/9/XX

Cỗ xe thời gian, nó cứ vậy mà lăn bánh như thể không hề dừng lại dù chỉ một chút...Cuối cùng cũng đã được nửa tháng tôi rời Osaka và đi tới Tokyo để học tập rồi cố gắng trở thành một cảnh sát. Mọi thứ trôi qua rất tuyệt vời và tôi đang cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ tiếc là...không có em bên cạnh mà thôi

"Này Heiji, cậu có muốn đi đâu chơi không?"-Kudo mở cửa phòng ra và ngồi xuống giường tôi

"Cậu làm tôi giật mình đấy Kudo à, lần sau phải gõ cửa chứ"

"hờ hờ tỗi xin lỗi"- cậu ta gãi gãi mặt-" thế cậu tính ngồi trong phòng suốt mà không chịu ra ngoài sao?"

"Haiza tôi đang không biết phải đi đâu đây này"

"Đi với tôi đến một nơi, tôi nghĩ cậu sẽ hơi bất ngờ đấy"

"Đi đâu cơ?"

*********

"này Kudo à, cậu bỏ tay ra khỏi mắt tôi đi"

"Suỵt nói bé thôi"- nói rồi Kudo bỏ tay ra khỏi mắt tôi

đúng như Kudo nói, tôi thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái đấy có mái tóc đen óng ả được cột lên bằng một chiếc ruy-băng màu xám nhạt kiểu đuôi ngựa với bộ quần áo giản dị và đôi bốt màu trắng kẻ sọc đen

"K- Ka - Kazuha...". Tôi sốc không nói nên lời.

"hơ hơ tôi biết là cậu sẽ rất bất ngờ mà "

"sao cậu biết cô ấy ở đây thế?"

"Nãy tôi thấy cậu ấy đi qua nhà mình tôi đoán là cô ấy đang đi tới Shibuya-ku để lấy hộ chiếu "

"sao cậu lại đoán vậy ?"

"đơn giản thôi, chẳng ai đi qua đường này để đi dạo hay làm gì cả. Bởi hầu hết toàn những người cần qua Shibuya-ku thì mới đi về hướng này"

"À"

Rồi tôi nhìn thấy Kudo lấy trong túi ra một bộ tóc giả và một chiếc mặt nạ

"Gì đây Kudo?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ rất cần nó đấy"

Kudo đưa nó vào tay tôi

"Hãy đi theo cô ấy, cậu có cơ hội để nói chuyện đấy"

"Tôi..."

Tôi nhìn theo bóng Kudo rời đi, thực sự là tôi vẫn chưa hiểu ý của cậu ấy là gì

Cho đến khi đi theo Kazuha tới Shibuya-ku

Thì ra là cậu ta muốn tôi cải trang thành một người khác để nói chuyện với cô ấy. Kudo đúng thật là! Chắc do tôi hay nói về chuyện Kazuha nên cậu ấy mới làm thế.

*******

Sau khi tôi mỉm cười với Kazuha với thân hình là một ông lão. Tôi lặng lẽ bỏ lớp cải trang ra rồi đi về. Cô ấy sắp phải đi Mĩ rồi, tôi đâu thể để cô ấy lo lắng hơn được

Khi nói lời chia tay với cô ấy, tôi luôn cố gắng tìm một lí do nào đó để cô ấy không cảm thấy áy náy về bản thân mình. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ hối hận khi kết thúc với tôi, tôi cảm thấy mình đau. Rất đau, đau như thể còn tim của tôi đã bị xé nát thành từng mảnh vụn. Mặc dù tôi đã luyện tập rất nhiều trước gương, nhưng tôi vẫn vậy. Ngay cả đối diện với bản thân mình tôi còn không nỡ nói ra những lời nói đó chứ đừng nói gì là Kazuha...

Nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, tôi lại càng thấy chạnh lòng, tôi không hề giỏi ở mấy mảng này cũng chẳng giỏi diễn xuất. Càng nghĩ tới những thứ trước mắt, tôi càng ra có dũng khí nhiều hơn. Và thế là tôi đã nói

Những từ ngữ xé nát tâm can...

Kazuha sắp xang Mĩ rồi, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Dẫu không biết là liệu cô ấy còn yêu tôi không nhưng tôi biết thể nào tôi gặp nguy hiểm cô ấy cũng chẳng khoanh tay đứng nhìn. Và cái nguy hiểm đó, cực kì ác độc, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà tôi chẳng hề hay biết.

Ngày 16/9/XX

Tôi lặng lẽ đi tới sân bay vào lúc 6h45' để nhìn bóng dáng cô ấy. Hôm nay cô ấy bay rồi, phải, cô ấy đã chính thức rời khỏi đất nước Nhật Bản này, rời khỏi tầm mắt tôi....

Tôi quay về cùng nỗi u buồn

Ngày 17/9/XX

Ngày thứ nhất không có em...em đã đi xa xứ rồi. Tôi không còn được nhìn thấy em hay theo dõi em từ đằng xa nữa. Tôi...rất nhớ em.

Ngày 20/9/XX

Tôi quay về Osaka, mảnh đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên suốt bao năm tháng để thăm bố mẹ tôi. Mọi thứ vẫn như trước, chả có gì thay đổi cả. Tôi nhận ra bố mẹ tôi đang dần già đi. Mẹ tôi có tóc bạc rồi...

Tôi đi đến vườn hoa anh đào, ngắm nhìn từng khóm hoa tôi lại càng cảm thấy chạnh lòng. Tôi nhớ Kazuha, nhớ dáng người nhỏ nhắn ấy, nhớ giọng nói ấm áp đấy, sự dịu dàng của cô ấy dành cho tôi. Tôi nhớ hơi thở đó, hơi thở phả vào vai áo của tôi mỗi lần cô ấy tặng tôi những chiếc ôm ấm áp. Tôi nhớ em, Kazuha

[Heikaz] - hoa hồng trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ