Chap 31

891 84 0
                                    






Chương Bảo há to miệng nhìn anh trai đang được sếp lớn, tổng giám đốc của công ty mình bế trên tay, hình ảnh này đúng là quá mức kinh hồn mà.
Chương Hạo trừng mắt nhìn bộ mặt tỉnh như ruồi của Thành Hàn Bân, lần trước còn giả bộ quân tử nói cái gì là vì lo lắng cho cậu.

Định mệnh, chỉ vừa khiêu khích hắn một chút mà thật sự đè cậu xuống bàn làm việc, làm cậu tới tấp đến mức đi không nổi.
Thành Hàn Bân cũng không ngờ rằng hắn sẽ mất khống chế như vậy, nghĩ miếng thịt đã đưa đến miệng cắn một miếng cũng không sao, ai ngờ đã li3m đến nước thịt cũng không còn vẫn chưa thấy đủ.
Quốc Giang chú ý xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Thành Hàn Bân: "Thành tổng, có người chụp ảnh."
"Cậu đi xử lý đi."
"Vâng."
Chương Bảo cứ đứng ngây như tượng chặn đường trước cửa, Thành Hàn Bân cũng không thể khó chịu với một người có bộ dạng y hệt như người yêu mình được.

Hắn trầm giọng hỏi: "Có thể tránh đường hay không?"
"A..." Chương Bảo lúc này mới có phản ứng, cậu vội vàng tránh sang một bên, còn lo lắng đi theo sau hai người vào nhà: "Anh, anh bị làm sao vậy?"
"Không sao, đã để bác sĩ kiểm tra rồi."
"Bác sĩ?" Nghe Thành Hàn Bân trả lời Chương Bảo càng lo lắng hơn: "Sao lại cần đến bác sĩ, anh thật sự không sao chứ?"
Chương Hạo bấu mạnh vào lưng Thành Hàn Bân, cậu cười với em trai: "Anh không cẩn thận nên bị trật chân, tại Thành tổng cứ làm quá lên thôi."
"Phòng của em ở đâu?"

"Ở bên kia."
Theo chỉ dẫn của Chương Hạo, Thành Hàn Bân mang cậu về phòng.

Vừa đặt xuống giường đã thấy người yêu nhăn mày một cái, Thành Hàn Bân hối hận nói: "Xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn."
"Chú ý cái đầu anh." Chương Hạo bị đau mà tức giận, tên này đúng là sức trâu mà, làm cậu muốn kêu cha gọi mẹ còn khiến cậu bị đụng trúng cạnh bàn.

Mẹ nó, nếu không phải bác sĩ Thạch đã chắc chắn không có vấn đề gì cậu còn sợ con của mình không giữ được.
Thạch Hữu Huyền đã nói quan hệ trong thời gian này cũng không có vấn đề nguy hiểm đến thai nhi, nhưng phải chú ý không thể quá thô bạo giống như hôm nay.

Thành Hàn Bân cũng biết mình lần này không kiềm chế được, cảm giác khi đi vào trong người yêu thật sự còn tuyệt vời hơn cả đêm hôm đó khi hắn bị bỏ thuốc, khiến hắn như mất hết lý trí.
Nhưng tin tốt là hắn không cần phải quá hạn chế chính mình, chỉ cần hắn chú ý hơn là được.

Thành Hàn Bân hôn xuống trán người yêu: "Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn."
Nhẹ nhàng hơn? Tin anh tôi mới là thằng ngu.

Chương Hạo còn muốn hét lớn với Thành Hàn Bân, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn thì lại nuốt một ngụm nước miếng.

Thôi thì tin hắn một lần cũng chẳng sao, người đàn ông này lúc l@m tình cũng thật là hấp dẫn không chịu được.
Lần trước dù đang say nhưng Chương Hạo còn nhớ rõ người này chẳng có chút hiểu biết hay kỹ thuật nào, hắn hoàn toàn bị thuốc kích d*c làm mất lý trí, chỉ biết gặm cắn rồi li3m lung tung, toàn phải dựa vào một mình cậu dẫn dắt.

Vậy mà không bao lâu đã trở nên thuần thục như vậy, cậu không thể không phục cái được gọi là "công chính" mà.
"Khụ... khụ khụ."
Hai người bị tiếng ho quấy rầy, quay đầu thì nhìn thấy Vương quản gia đang che mắt Chương Bảo đứng ở cửa.

[BinHao]-Nhân vật phản diện không muốn phản diện ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ