Chap 46

776 102 1
                                    





Một góc quán bar trong không khí nhộn nhịp theo từng tiếng nhạc dồn dập, Lý Chính Hiền một tay ôm lấy eo của người phụ nữ có thân hình xinh đẹp nóng bỏng, một tay nâng mặt cô: "Mỹ nữ, em cảm thấy theo tôi thì thế nào?"
Cô gái gương mặt trang điểm tinh xảo khẽ cong môi cười, vậy mà không bị mị lực của hắn dụ dỗ ngay được: "Tôi không muốn trở thành một trong số những người phụ nữ của anh."
"Đương nhiên không phải là một trong số họ." Lý Chính Hiền hạ thấp đầu, môi gần như đã chạm vào bờ môi đỏ mọng của cô nàng: "Lý Chính Hiền tôi chưa từng qua lại với một người phụ nữ quá ba tháng, nhưng trong thời gian đó tôi cũng tuyệt đối trung thành, sẽ không qua lại với một người phụ nữ nào khác."
Bất quá cũng chỉ là tìm kiếm sự mới mẻ và thỏa mãn lẫn nhau, những người ở nơi này đều rất dễ tiếp thu chuyện hẹn hò rồi ăn nằm với nhau trong một thời gian ngắn.

Cô nàng này cũng không ngoại lệ, nhưng lúc hai người đang hôn say đắm thì cô lại đột nhiên đẩy hắn ra.
Lý Chính Hiền bất mãn cau mày: "Làm sao vậy?"
"Lý nhị thiếu gia." Cô che miệng Lý Chính Hiền lại cười nói: "Điện thoại của anh đã reo lâu lắm, anh không định sẽ bắt máy sao?"
Thật thì tiếng nhạc ồn ào trong bar làm Lý Chính Hiền không phát hiện ra điện thoại mình đang reo, khi được nhắc nhở hắn cũng không định sẽ nghe mà cầm lấy điện thoại trên bàn định tắt máy.

Ai ngờ mắt lại nhìn thấy tên người gọi đến này tuyệt đối không nên đắc tội, vì vậy mới miễn cưỡng đứng lên: "Tôi đi nghe điện thoại một lát."
Cô gái không nói gì, chỉ ngồi chéo chân lại đung đưa ly rượu trước mặt hắn.
Lý Chính Hiền nhếch môi cười một cái, uống hết ly rượu này mới đi về phía nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa nhà về sinh lại tiếng nhạc bên ngoài cũng nhỏ đi.

Lý Chính Hiền ấn nút nghe máy: "Thành tổng thật biết quấy rầy nhã hứng của người khác, cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Biết lúc này tôi đang bận rộn lắm không?"

"Muốn tán tỉnh phụ nữ thì để lúc khác đi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

"Nhờ vả cũng cần phải có thành ý."

Lý Chính Hiền khoanh tay tựa vào bồn rửa phía sau: "Cậu tính cho tôi lợi ích gì đây?"

"Lợi ích thì không có, nhưng tôi có thể báo lại những địa điểm ăn chơi mà cậu thường xuyên lui tới cho Lý Tư Hàn."

"Cái đệch, cậu có biết nếu để bị tóm được tôi có thể bị anh tôi cạo đầu rồi tống lên núi tu hành hay không? Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm mà cậu có thể làm vậy hay sao?"
Lý Chính Hiền đoán tên này dám lắm có thể sẽ làm như vậy thật, hắn xoa trán thở dài: "Được rồi, cậu muốn tôi giúp chuyện gì?"

"Vụ tai nạn xảy ra ngày hôm qua được đưa tin cậu đã xem hay chưa?"

"Thành tổng à, cậu thừa biết tôi chẳng bao giờ quan tâm mấy loại tin tức đó, vậy chứ có tai nạn thì liên quan gì đến cậu? Đừng nói với tôi cậu là nạn nhân đấy, nếu phải cậu chắc cũng không dư sức đến mức tìm tới tôi kiếm chuyện đúng không?"

"Không phải tôi, là người yêu của tôi."

"Người yêu của cậu?" Lý Chính Hiền lập tức nhớ đến thiếu niên có gương mặt đẹp đẽ cùng trong sáng kia: "Chương Hạo?"

[BinHao]-Nhân vật phản diện không muốn phản diện ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ