Chap 45

799 97 2
                                    








Thành lão gia rõ ràng đang ở nhà đợi gặp mặt Chương Hạo và chắt của mình, ai ngờ cái ông đợi được lại là tin tức thằng cháu ngoại cùng với Chương Hạo gặp phải tai nạn.
Lúc nghe tin đó cũng đủ khiến Thành lão gia muốn lên tăng xông, vậy mà một ông lão tựa như đang thở không nổi đó sau khi biết được tai nạn kia có khả năng là có kẻ cố ý, còn tông người xong thì bỏ trốn.

Ông lập tức cứ như hổ khỏe mạnh vùng dậy mà quát tháo, yêu cầu nhất định phải tìm ra kẻ kia.
Lần này còn kinh động đến cả chủ tịch Thành và Thành phu nhân cũng đều biết được, cả ông bà Lâm cũng cùng lúc kéo nhau đến bệnh viện khi hay tin con trai bị thương nặng, hiện giờ vẫn chưa tỉnh.

"Đừng lo, đừng quá lo.
Thanh Hùng chắc chắn không có chuyện gì đâu..."
Thành phu nhân vừa cùng với em gái chồng của mình xuống xe thì nhìn thấy xe của Thành Hàn Bân cũng vừa mới tới, bà hơi nghiêng mắt nhìn chồng mình, cũng thấy ông đã nhận ra con trai mà còn đang nhìn nó với cái ánh mắt vô cùng không tốt lành gì.
Thành Hàn Bân lúc xuống xe cũng đã nhìn thấy bọn họ nhưng hắn lại có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, lúc này hắn quan tâm nhất chỉ có tình hình của Chương Hạo.
Vì vậy không trễ một giây nào đi vào trong, một đường đến thẳng khu vực điều trị riêng của Thành gia.
Thành phu nhân đang bận an ủi Thành Tử Vi còn phải lo lắng chồng mình tức giận con trai nên phải kéo tay hắn, sợ cái gã này lại không biết nhìn tình huống, lại chạy đi chất vấn con trai mình lúc tâm trạng nó không tốt này.

Hai cha con nhà nó bản tính đều y như nhau, nếu bây giờ mà để chạm mặt thì chẳng khác nào từ cha con trở thành kẻ thù.
Bị phu nhân nhà mình giữ tay, Thành Tư Nghị cũng biết bây giờ không tiện để hỏi chuyện Thành Hàn Bân cho ra lẽ.

Ông hừ lạnh một cái xong không quan tâm đ ến nữa, xoay đầu nói chuyện với Lâm Vũ Bách: "Mọi người đi thăm Thanh Hùng trước đi, tôi đến gặp cha trước."
Lâm Vũ Bách gật đầu: "Được, phiền chủ tịch Thành nói lại với cha một tiếng, chờ vợ chồng tôi nhìn xem Thanh Hùng thế nào rồi sẽ lập tức sang đó."
"Người nhà với nhau, nói nhiều như vậy làm gì." Thành Tư Nghị nói một câu rồi bước nhanh đi, Thành phu nhân đương nhiên không an tâm để hắn một mình đi gặp con trai, vì vậy lại nói vài câu với Thành Tử Vi rồi nhanh chân đuổi theo hắn.
Tuy cùng là điều trị ở khu dành riêng cho người Thành gia, nhưng Lâm Thanh Hùng cùng với Chương Hạo được tách ra hai nơi để điều trị.

Hai bên cha mẹ của Thành Hàn Bân và Lâm Thanh Hùng cứ như vậy tách ra thành hai đường, hiển nhiên là hiện giờ Thành Tư Nghị cùng Võ Yến Thanh đều đã biết việc đứa nhỏ tên Chương Hạo kia đang mang thai con của con trai mình.
Chạy nhanh trên hành lang bệnh viện, Thành Hàn Bân nhanh chóng mở cửa phòng bệnh của Chương Hạo.

Hắn thậm chí không kịp quan tâm tới Thành lão gia đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay chống một cây gậy nghiêm mặt nhìn thiếu niên trên giường bệnh.
Thành Hàn Bân đi tới bên giường nhìn Chương Hạo sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ say.

Một chân bó bột, tay gắn ống tiêm truyền nước, trên trán cậu còn quấn một vòng băng vai trắng.

Hắn đau lòng đưa tay xoa lên gò má cậu, chân mày đã nhíu chặt đến mức sắp đụng lại với nhau.
"Thằng nhóc sắt đá cậu mà cũng biết đau lòng người ta hay sao?"
Đột nhiên Thành lão gia lại lên tiếng hỏi, Thành Hàn Bân nghiến chặt răng không nói.

[BinHao]-Nhân vật phản diện không muốn phản diện ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ