Chap 22

883 93 3
                                    





Thấy Hạ Thư Minh không nói gì, vẫn làm bộ sợ sệt yếu đuối khiến cậu phát bệnh.

Chương Hạo tuy cũng là thụ nhưng không làm ra vẻ như cậu ta, bất quá là thích đàn ông thôi, không cần tự xem mình như phụ nữ luôn ít nhiều cần được che chở.
"Làm sao vậy." Chương Hạo cau mày, lời nói càng trở nên gắt gỏng: "Sợ tôi ăn thịt cậu sao? Ở đây có nhiều người như vậy cậu sợ cái gì?"
"Chương Hạo." Hòa Trí Dương lớn tiếng: "Cậu đừng có quá đáng."
"Tôi quá đáng cái gì? Không phải chỉ là bảo cậu ta giải thích cho rõ ràng thôi hay sao, nếu không tôi phải im lặng để anh tiếp tục khi nhục cùng đổ tội hại người à?"
"Nếu không phải cậu làm ra chuyện gì bắt nạt Thư Minh, em ấy sẽ sợ cậu đến mức không dám mở miệng nói chuyện sao?"
"Nực cười, tôi không nói thì anh bảo tôi làm chuyện xấu không dám giải thích, cậu ta miệng không mở anh lại bảo là do tôi ức hiếp cậu ta.

Tốt, thế giới này chắc cũng chỉ có cậu ta tốt nhất, dễ bắt nạt nhất." Chương Hạo cười khẩy: "Chương Hạo tôi tự nhận mình chẳng phải con người tốt đẹp gì như cậu ta, tính xấu cũng nhiều không đếm xuể, ức hiếp người cũng không phải không thể làm ra.

Nhưng dù là vậy thì chuyện tôi làm, tôi dám nhận.
Nếu không có, tôi càng không cho phép kẻ khác đổ tội lên đầu mình."
Thành Hàn Bân nhíu mày, những lời này của Chương Hạo hình như cũng không sai, cậu trước kia xấu tính ra sao, thường xuyên ức hiếp đồng nghiệp như thế nào có rất nhiều người biết.

Cho dù là vậy hắn cũng không vui khi Chương Hạo tự nói mình như thế, ít nhất bây giờ hắn cảm thấy người yêu của mình rất tốt.
"Đừng tức giận." Thành Hàn Bân lại vòng tay ôm lấy eo Chương Hạo, hắn kéo cậu sát vào người mình: "Những lời vừa rồi, không được phép nói nữa."
Chương Hạo chỉ là dựa theo con người trước kia của "Chương Hạo" mà nói, lúc này cậu nở nụ cười ngọt ngào với Thành Hàn Bân: "Được, không nói nữa."
"Kể cả những người khác cũng vậy." Thành Hàn Bân vừa nói lại liếc mắt nhìn Hòa Trí Dương, cũng chỉ là một nghệ sĩ của công ty mà thôi, cho dù không phải thì hắn cũng có thể dễ dàng khiến kẻ này thân bại danh liệt.
"Ha ha..." Chương Hạo bật cười, cậu càng lúc càng vừa ý Thành Hàn Bân.

Nếu ban đầu vì hắn là mẫu người cũng như phao cứu sinh của mình, thì bây giờ Chương Hạo thật sự thích tính cách của con người này, có thể anh ta không thật sự thấy cậu là người tốt, nhưng lại không cho phép bất cứ ai kể cả cậu được phép nói bản thân mình không tốt.
Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không còn ngu ngốc như lúc xem truyện nữa, vừa bá đạo lại đáng yêu.

Không chỉ biết tôn trọng, tin tưởng vô điều kiện mà còn rất biết bao che khuyết điểm của người yêu nữa.
Tuy rằng Chương Hạo không bao giờ xem mình giống như phụ nữ trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người đàn ông, thể nhưng cậu cũng không ghét việc được người yêu bảo vệ và bao che đâu.

Phải nói là cậu còn khá hưởng thụ khi Thành Hàn Bân tỏ rõ hắn đứng về phía cậu ấy chứ, nếu không phải đối phương một là tình địch, một là người yêu của em trai, cậu cũng lười phải nhiều lời với bọn họ.
Chương Hạo: "Hạ Thư Minh, cậu còn chưa giải thích với Hòa Trí Dương à? Anh ta nhất định cho rằng là tôi đẩy cậu xuống, ở đây chúng ta nói rõ ràng đi, tôi để cậu nói trước, vậy chứ vừa rồi trên cầu thang là thế nào, cậu vì sao lại ngã?"
"Tôi..." Hạ Thư Minh ngập ngừng không nói ra được, cậu đã tính kỹ như vậy, cho dù không thể kéo theo Chương Hạo nhưng cũng đủ để mọi người biết được cậu ta thường xuyên ngang ngược, ức hiếp những thành viên khác cùng nhóm nhạc.
Vừa rồi cậu cố ý giải thích thay Chương Hạo một cách mù mờ, cũng dám chắc chắn cậu ta không thoát khỏi bị người khác nghi ngờ.

[BinHao]-Nhân vật phản diện không muốn phản diện ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ