dlowindahouse đã gửi cho bạn một tin nhắn.
dlowindahouse:
ơ hôm qua ngủ quên mất
anh hiếu lấy máy t block m à?sdg.strangeh:
dạ vâng
ông hiếu là mụ phù thủy ác độcdlowindahouse:
nào đừng nói thế
ông ý sắp gắn mẹ tên lửa vào đít
phóng qua trọ m ở
để nắm đầu m rồi đấysdg.strangeh:
eo ôi đừng có doạ nhé
em sợ đấy
huhu sợ mụ phù thủy đến cắt trụi tóc em
em chả mún hói như anh khang khu trọ của thầy tất vũ đâudlowindahouse:
m chả khịa ai thì m sống không nổi hả hiếu
m ngứa đòn của thiên hạ hay gì
t chả đỡ nổi cho m đâusdg.strangeh:
anh đỡ cho em hở🥺dlowindahouse:
icon khúm núm vcl
bỏ ngay cho t
trông phát gớmsdg.strangeh:
huhu biết gòi
nhưng
thanh an nhắn sớm như vạy
có gì mún lói với em hong?dlowindahouse:
ừ quên mẹ mất
sáng nay m có tiết không?sdg.strangeh:
dạ có
tiết thầy thanh tuấn chung với anh ádlowindahouse:
sang chở
tbm
đi
học
đisdg.strangeh:
anh nói cái gì cơ?
anh nói lại
lần nữa đi
đi
đi
đidlowindahouse:
sang chở
anh đi học
nhé
hiếusdg.strangeh:
DẠ VÂNG
ANH ĐỢI EM
5P THÔI
EM PHÓNG XE QUA RƯỚC ĐẠI K
ĐI HỌC LIỀN Ạdlowindahouse:
từ từ thôi
té vật ra đấy
đ ai cứu đâusdg.strangeh:
TUÂN LỆNH
ANH ĐỢI EM
NHÉ
NHÉ
THANH AN OWINDBEUJW
trung hiếu gấp rút sửa soạn quần áo, thay đồ đánh răng rửa mặt tắm rửa nhanh nhất có thể. nó mặc đồ như thường lệ nhưng theo nó thấy thì chắc hẳn vẫn còn đơn giản chán. mái đầu bạc của nó được vuốt phẳng phiu cùng với chiếc áo thun đen và quần jean rách gối. chẳng có gì gọi là cháy với outfits bình thường của nó thường hay mặc. mà cháy ở đây là nó vác hẳn con xe phân phối lớn nó để trong gara bấy lâu nay đem ra chạy chỉ để đi rước 'anh khoá trên' của nó đi học.điều này khiến cái xóm trọ nhỏ của nó với các anh lại một lần nữa nhộn nhịp vì tiếng nẹt ga quá lớn làm ồn đến cư dân làng xóm. người đầu tiên phản ánh là bùi thế anh, vị giảng viên trường nó đang học (cũng như người già nhất cái trọ này). thế anh bực mình bước ra lườm nó và dường như sẽ sẵn sàng phang cái ghế vào đầu nó chỉ vì nó phá mất ngày nghỉ quý giá của cái thân già khi không phải đến trường đại học vào sáng sớm.
trung hiếu cười khì khì lấy lệ rồi vút ga chạy đi mất.
'sáng sớm thằng hiếu con nó ngứa đòn.'
trung hiếu dựng xe trước cổng khu chung cư chờ thanh an xuống. từ xa nó đã thấy dáng người khập khiễng nhỏ con chạy thật nhanh ra cổng chính. thanh an chống hai tay lên đầu gối, miệng thở hồng hộc. trung hiếu thấy thế thì tiện tay vuốt lưng cho anh mau điều chỉnh lại nhịp thở. thanh an khua tay, ngước mắt lên nhìn trung hiếu.
'tới lâu chưa, chờ lâu không?'
'em mới tới, chả sao đâu. đây em đội mũ rồi mình đi.'
trung hiếu lấy chiếc mũ bảo hiểm to oạch che được cả mặt thanh an. nó nhẹ nhàng đội cho anh rồi đỡ anh lên chiếc xe lớn của mình.
'ôm chặt vào đấy.'
trung hiếu nó vít tay ga, chạy với tốc độ khá cao, thanh an chưa kịp phản ứng thì xém té ngược ra đằng sau, nhưng trung hiếu nắm một tay anh giữ lại, để tay vòng qua eo nó. thanh an vì sợ cũng ôm chặt lấy nó. tựa đầu lên vai trung hiếu để nó chở mình đến trường.
trung hiếu tưởng chừng như mình sắp ngất mẹ ra đất (nếu không phải đang chở thanh an sau lưng) vì cái ôm siết nhẹ từ đằng sau của thanh an. nó mơ hồ cảm nhận được lồng ngực phập phồng đang thở đằng sau lưng mình, cảm nhận được chiếc cằm nhỏ của thanh an tựa vào vai nó kiếm điểm trụ. nó cảm nhận được nhịp tim của bản thân đập nhanh hơn bao giờ hết, đôi bàn tay của thanh an vẫn ngay ngắn đặt trên người nó, mỗi lúc càng siết chặt hơn, cái đầu nhỏ vì thế cũng lắc lư di chuyển nhè nhẹ.
trung hiếu nó sướng muốn điên.
'hiếu ăn sáng chưa?'
'em chưa, thanh an ăn chưa ạ?'
'chưa, đây cũng không đói lắm, ăn sợ trễ.'
'em mua gì đó cho thanh an lên lớp ăn nhé, yên tâm, thầy cô cưng anh lắm, chẳng la đâu.'
chưa để thanh an kịp phản bác, trung hiếu đã vọt lẹ chân chạy đến khu bán đồ ăn gần cổng trường mua cho thanh an cái bánh nhỏ cùng với chai nước. nó hí hửng chạy lại dúi vào tay thanh an rồi dắt díu cùng anh đi lên lớp.
thanh an cảm thấy trung hiếu hôm nay rất rốt, lại còn ngoan ngoãn đến lạ. tự dưng thấy mình cũng hưởng được miếng thơm bỗng dưng cảm thấy vui vẻ tràng ngập một ngày dài.
trung hiếu thấy được nụ cười xinh ơi là xinh của thanh an thì nó như mọc thêm một cái đuôi với hai cái tai ngoe nguẩy đi cùng với thanh an như một con cún bự max size.
đức duy 'vô tình' đi vào sớm thì thấy cảnh trung hiếu như có cái đuôi vô hình to xụ đi tò te sau lưng thanh an. nó cười hí hửng, lấy máy ra chụp lại ảnh rồi nhảy chân sáo đi về lớp của thanh bảo.
'hiếu không ăn à?'
thanh an nhai nhai cái bánh trong miệng, vừa nhai vừa quay sang nhìn trung hiếu đầy thắc mắc. trung hiếu đang đắm say nhìn hai cái má phấn nộn độn thức ăn hai bên của thanh an bị anh quay sang hỏi thì chột dạ giật mình lắc lắc đầu.
'em không có thói quen ăn sáng, anh cứ ăn đi.'
thanh an nhận lại câu trả lời không thoả đáng liền nhăn mặt. anh ậm ừ với trung hiếu rồi nhìn lại cái bánh mình đang ăn còn hơn tận nửa cái. thanh an nhoẻn miệng cười, chia một phần bánh rồi chìa qua đưa ra trước mặt trung hiếu.
'nè, ăn đi.'
vãi lít luôn, trung hiếu phê pha đến phát điên. đờ mờ, anh chia cho nó miếng bánh, đờ mờ bàn tay nhỏ xinh của thanh an chìa ra đưa cho nó miếng bánh trông có yêu không cơ chứ. huhu hãy giết trung hiếu đi, làm ơn. quá sức chịu đựng của tâm hồn niên thiếu này rồi.
trung hiếu không ngại ngùng nữa, nó há to mồm, ăn lấy miếng bánh còn trên tay thanh an. khác gì được anh đút cho ăn không hihi. trung hiếu thích lắm.
'ngon hăm.'
thanh an cười cười, cặp má núng nính vẫn còn bánh ở hai bên, nó lấy tay chọt chọt vào một bên má của anh rồi véo.
'ngon lắm.'
BẠN ĐANG ĐỌC
strangelow | Thích boi phố rồi chết thật đấy.
FanficAN NGHỄNH LỠ THÍCH EM BOI PHỐ TRUNG HÍU RÙI?!??