trung hiếu chở thanh an đi chơi, đi ăn rất nhiều. hiếu thấy thanh an vui trở lại rồi, anh cười nhiều hơn, bắt đầu nắm tay nó kéo nó đi hết chỗ này đến chỗ nọ. hiếu thấy mình như chết đi sống lại ở trần thế này. và chính thanh an là người đã kéo nó lại với sự sống.
'hiếu ơi, nhìn nè kẹo bông hình con gấu.'
'ơ anh mua lúc nào đấy? sao không bảo em để em trả.'
'thồi, làm gì mà giành trả mãi. điên à? anh tự trả được hông cần lo.'
thanh an dúi vào tay nó cây kẹo bông gòn mà anh vừa mua được, hiếu cũng thuận theo mà cầm cho anh. thanh an lại kéo nó đi khắp nơi để cùng anh chơi thử hết trò này đến trò khác, có những trò thì êm dịu cho cả hai như một cặp đôi tình tứ.
nhưng mấy trò đó thì chẳng thấy anh chơi, thanh an thế đéo gì lại chọn chơi mấy trò cảm giác mạnh để hiếu con nó say xẩm mặt mài phải đứng lại một góc mà nôn thóc nôn tháo hết những gì tuyệt cà là vời mà nó vừa hốc với thanh an lúc chuẩn bị đưa anh đi chơi.
chuyến đi rất thú vị, trung hiếu đã thích.
'hiếu mệt chưa vậy? anh muốn đi thêm một vòng nữa.'
trung hiếu chết lặng, chôn chân tại chỗ. chưa kịp lên chơi vòng thứ hai thì nó đã đứng sẵn ở đấy mà nôn khan.
thanh an vui vẻ tò te nhảy chân sáo khi cả ngày được vui chơi thoải mái, bung hết sức mình, còn trung hiếu thì cạn kiệt năng lượng sau những trò chơi mạo hiểm tưởng chừng như bản thân sắp hẹo đến nơi. hiếu theo chân thanh an cùng đi vào một quán nước nhỏ gần đấy. vô tình gặp thầy thế anh cùng thanh bảo đang ngồi một góc ở quán.
hiếu theo thói quen nắm tay thanh an cùng đến ngồi chung.
'quen biết gì mà ngồi đây bạn ơi?'
thanh bảo xéo xắc liếc nhìn hai con người từ trên trời rơi xuống chả biết làm sao mà cứ ngồi đó chen vào cuộc 'hẹn hò' bí mật của thanh bảo và thế anh. khó khăn lắm mới thoát khỏi lũ sinh viên cuồng nhiệt ship cả hai người, vừa hay lại gặp hai đứa giặc đang cười hì hì với nhau trước mặt.
ứa gan ghê á ta.
'ơ anh bảo, anh nói thế bé an buồn ớ.'
thanh an tỏ vẻ nũng nịu, tiến gần đến thanh bảo mà lắc lư qua lại, còn giả vờ dụi qua dụi lại. thanh bảo sởn gai óc, đẩy đầu nó sang chỗ khác rồi đạp ghế nó qua cho trung hiếu.
'mày phắn, có thằng hiếu con thì phắn sang với nó.'
'ơ anh đuổi bée, đúng là có bồ quên anh quên em.'
'mày nói thêm một câu nữa thì tao không đảm bảo là tao sẽ ngồi yên ở đây mà không quýnh mày đó an.'
'hiếuuu, anh bảo bắt nạt anh kìa.'
'ơ thôi anh an đừng có buồn nhó, anh bâus, nói gì coi.'
'thằng bố mày hết phép.'
thanh bảo cười gian tà, nhìn thanh an rồi xoa xoa tay, thanh an sợ co rúm người núp sau trung hiếu, chỉ thò mỗi con mắt ra ngoài nhìn thanh bảo chớp chớp.
đối diện với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của thanh an, bảo cũng phải cụp pha mà tha cho anh một mạng, trung hiếu thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cái khiên to ụ của thanh an mà sứt mẻ một miếng nào chắc thanh an lại khóc um hết cả lên trong quán.
hiếu vươn tay xoa xoa đầu thanh an ra hiệu rằng mọi thứ ổn rồi. thanh an cười híp, nhưng vẫn theo đà mà dựa vào người trung hiếu như chẳng có dấu hiệu muốn tách ra. anh ê a nắm lấy tay trung hiếu mà nghịch ngợm, nó cũng để yên cho anh nghịch còn mình thì tiếp chuyện với thế anh cùng thanh bảo.
bảo đặt mọi tầm mắt của mình chú ý đến đứa nhỏ chung trọ đang ngồi trước mặt. thanh an có vẻ rất vô tư, mà còn vô tình ỷ lại vào trung hiếu khá nhiều, nhưng thanh bảo cảm thấy trong lòng có chút yên tâm và tin tưởng nếu giao thằng nhóc nhỏ này cho trung hiếu. thanh bảo tin là cho dù trời có sập xuống thì trung hiếu vẫn sẽ che chở cho thanh an thôi.
'híuuu híu híu ơi, anh muốn ăn bánh.'
'an đợi em xíu nhé, em ra oder cho.'
trung hiếu nghe theo lời mà rời đi, thanh an nhìn thanh bảo cùng thế anh vẫn đang trò chuyện rôm rả, đôi lúc có nhũng chủ đề nhỏ mà cự cãi, xong lại nhìn nhau cười khà khà khiến thanh an có chút ngưỡng mộ.
'nhìn giề?'
'ai thèm nhìn, con mắt nhìn vu vơ, trúng ai thì trúng à.'
'má, mày láo quá nha thanh an.'
'liu liu anh bảo, tối về em cắp con lego của anh.'
'mày gan, thằng hiếu con đi rồi, anh mày đánh mày được. ông thế anh ngồi yên đó, đéo có cho cản. tao phải cho mày biết thế nào là không có chống lưng sẽ khổ.'
'áaa cứu em, anh em con chó gì kì vậy cha.'
'con chó con bò gì kệ mẹ con đó, tao không xử mày tao làm con chó.'
thanh bảo vật thanh an nằm ra cái ghế sofa của quán, tay liên lục búng lấy tai thanh an khiến nó la oai oái. anh cười khoái chí kẹp cổ thanh an mà búng thêm vài cái nữa cho đến khi tai thanh an đỏ hết cả lên. thanh bảo còn dí ác, cù lét cho nó giãy giụa, cười ra cả nước mắt.
thế anh thấy cũng chả rớ được vào cả hai con người đang nằm vật nhau ở đó, chỉ thở dài nhìn thanh bảo cười giỡn vui vẻ. thấy vậy coi như cũng vui đi.
trung hiếu tay cầm bánh trở về, nhìn thanh bảo vẫn còn vật anh bé của mình đến đỏ cả tai, đỏ hết cả mặt mũi thì xót. nó tiến tới tách thanh bảo ra khỏi người thanh an. anh theo lẽ đó cũng thuận theo mà để nó ôm mình vào lòng. thanh bảo bĩu môi, người ta ôm ấp nhau như thế mà bùi thế anh vẫn ngồi nhìn? đùa hả?
'huhu híu ơi, anh bảo ăn hiếp anh.'
'thôi được rồi, em bảo vệ anh rồi mà, đang ôm anh đây.'
'hai người thì ghê rồi. ôm nhau cả đấy, tôi thì có ai.'
'ơ còn anh nè.'
'địt mẹ thằng andree. anh thì phắn mẹ đi!'
hội đồng quản trị
yunbray110:
gả thằng an được rồi
anh mày duyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
strangelow | Thích boi phố rồi chết thật đấy.
Fiksi PenggemarAN NGHỄNH LỠ THÍCH EM BOI PHỐ TRUNG HÍU RÙI?!??