11;

1K 143 22
                                    

thanh an bắt đầu tránh mặt nó, anh tránh mặt trung hiếu. nó tự mình nghiền ngẫm xem bản thân nó đã làm gì sai khi mà cả anh và nó còn chưa thân được đến đâu mà nay cả hai lại xa cách một lần nữa như người xa lạ. trung hiếu không thể hiểu nổi, hay nói đúng hơn là nó chẳng muốn hiểu, chẳng chấp nhận nổi, càng cố hiểu nó lại càng cảm thấy trái tim nó đau nhói.

sau buổi hôm ấy, lúc về anh chẳng gọi nó, cứ thế mà đi nhờ xe của mai việt về. nó đứng như trời trồng ngay cạnh con xe của nó, chỉ có thể mỉm cười chua xót. trung hiếu cảm nhận được như khoé mắt nó ương ướt và nó có thể khóc ngay đó bất cứ lúc nào.

trung hiếu dường như trầm đi hẳn, không cười cũng chẳng đi chơi cùng hội nhóm, nó đêm nào cũng khóc, nhìn màn hình đoạn tin nhắn của nó cùng thanh an hơn cả tuần nay vẫn chưa lấy nổi thêm một tin nào khiến nó muốn bật khóc. nó nhớ thanh an đến phát điên.

nhớ, nhớ đến mức ngủ mơ cũng cảm nhận được hơi ấm.

vũ ngọc chương nhìn nó rúc mình trong phòng như vậy, không còn kể lể hay khóc lóc với các anh chung trọ nữa khiến hắn cảm thấy tức giận. em trai của hắn không lí gì đột nhiên lại tổn thương đến như thế. ngọc chương cũng bạn người yêu của hắn đứng trước phòng của trung hiếu mà gõ cửa gọi nó. nó nghe tiếng cũng lật đật chạy ra mở cửa. đôi mắt nó đỏ hoe, nhưng thấy hắn cùng xuân trường nó lại nở nụ cười xoà như thể nó đang trông rất hạnh phúc, vui vẻ.

ngọc chương với xuân trường xót nó chứ, chương gõ đầu nó một cái rồi bước vào nhà. xuân trường vuốt nhẹ vai trung hiếu rồi đẩy nó cùng anh đi vào trong.

'chẳng sao cả, còn anh với chương mà, sao em không kể? sao hiếu lại khóc một mình chứ hả em.'

trung hiếu bó gối trên chiếc giường rộng của nó. nước mắt từ khoé mi cứ thể mà rỉ ra, nó ôm chầm lấy hai anh lớn của nó mà khóc lớn. cả trọ thương nó, thằng út nhỏ nhưng ngoan. đôi lúc trêu nó để nó vui, nhưng mà vui mấy cũng đến lúc nó có thể khóc mà đúng không?

'em nhớ thanh an, thật sự nhớ đến điên mất. nhưng thanh an lơ em, anh ấy chẳng chịu gặp em. chẳng xem tin nhắn, chẳng chịu nhìn em. em phải làm gì mới được chứ? em với anh ấy còn chưa kịp thân thiết, em chẳng muốn mọi thứ kết thúc ở đây đâu. em đã sai ở đâu chứ... huhu em chết mất anh trường, anh chương ơi.'

xuân trường nhẹ nhàng vuốt lưng nó để nó kiềm lại từng cái run rẩy, ngọc chương thì xót, chẳng biết những người khác trong khu trọ này thấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ?

nhưng ngọc chương cũng cũng chẳng dám trách thanh an. thằng bạn hắn cũng khổ sở với từng thớ suy nghĩ của nó như thế nào. hắn biết thanh an cũng lo lắng cho trung hiếu, hắn cũng thấy đôi mắt thanh an đỏ hoe khi anh hiếu với anh trí chẳng có ở nhà. hắn thấy thanh an cũng từng mất ngủ vì áy náy với sự tránh mặt của bản thân đối với trung hiếu.

ngọc chương đã hỏi với xuân trường rằng.

'sao yêu nhau lại làm đau nhau nhiều như thế để làm gì chứ..?'

'tại vì sợ, sợ chẳng có được một mối quan hệ yêu đương mà lại mất đi một người bạn. sợ những lời nói, sợ những cái ôm vụn vặt biến mất. sợ đánh mất người mình yêu. con người ấy mà, khi sợ hãi điều gì đó liền lặp tức tránh né, còn có người lại muốn dũng cảm vượt qua nó. chỉ không biết là, có muốn cùng nắm tay nhau để đi tiếp không thôi bạn ạ.'

lúc ấy ngọc chương vẽ ra được hình ảnh có một mai thanh an chạy trốn khỏi tình yêu của mình, và một nguyễn trung hiếu cố gắng chịu hết tất cả nỗi đau đến nắm bắt được tình yêu của chính mình.

24k.right đã gửi cho bạn một tin nhắn.

24k.right:
đã suy nghĩ kĩ hơn chưa?

dlowindahouse:
t chẳng rõ
mông lung lắm
hiếu buồn vì t
t cảm thấy bản thân mình nên trốn đi

24k.right:
t bảo thật với m
chỗ bạn bè, với hiếu nó cũng là thằng e t thương
nên t bảo với m
hiếu nó buồn vì m
cũng vì nó thương m
nó thích m nên nó mới thế
chứ m nghĩ thử xem
chẳng ai bỏ nước mắt, thời gian ra để khóc vì m
khi họ chả coi m là cái đ gì cả?
t bảo rồi
sợ thì đừng tìm cách trốn tránh nữa
đừng để một mình thằng hiếu con nó cố gắng.
nếu được
thì nắm tay nó cùng vượt qua đi
chẳng có gì là không thể cả
đừng sợ hãi, hiếu nó bảo vệ m
nghe chưa thằng mặt khỉ

dlowindahouse:
t biết rồi
t sẽ suy nghĩ thêm
nhưng dmm t đ phải mặt khỉ

24k.right:
thôi m khỏi
mặt khỉ nhăn như cái đít t
lo mà suy nghĩ
đừng làm em t nó khóc nữa
m cũng đ có nên khóc nữa đâu

mikelodic đã gửi cho bạn một tin nhắn.

mikelodic:
tiểu quái long biên
em ơi😘

sdg.strangeh:
dạ anh?

mikelodic:
anh nam có ở trọ kh e ei

sdg.strangeh:

anh nam chưa về anh ạ
s thế anh

mikelodic:
tính
sang trọ m chơi với m
chứ cả tuần nay đ có gặp
mấy thằng gang của m cũng bảo không gặp m
nên anh m cũng lo lo
tưởng m sắp héo ở nhà rồi đấy trứ
nên anh m phi qua thăm

sdg.strangeh:
ơ thế ạ
anh cứ qua
mua đồ ăn mới đón nhé
sẵn có anh chương với anh trường bên này nè anh
qua đi nhé

mikelodic:
uh đợi
m ăn cgi không?
anh đang đói nên mua bừa qua nhé
nhóc ác

sdg.strangeh:
anh mua đồ ăn cho anh nam thì lói đại 1 tiếng
chả ai bắt bẻ ông đâu

mikelodic:
bớt bắt bài anh m đi
cun cút

trung hiếu nó cười khì, nước mắt nước mũi tèm lem từ nãy đến giờ nó cũng được anh trường lau cho gọn gàng sạch sẽ. tự nhiên nó thấy anh chương với anh trường như ba má nó vậy á ta. gia đình nhỏ hạnh phúc to vờ lờ luôn há.

'huhu, em cảm ơn anh chương anh trường lắm, em yêu hai anh lắm.'

'ai cho mày yêu anh trường của tao? mày cun cút nhé em.'

'chả thèm, người ta chỉ muốn bài tỏ thôi thế mà cũng chỉ trích.'

trung hiếu bĩu môi nhìn cặp đôi đang dặt dựa vào nhau trước mắt có chút ngứa mắt, nhưng tạ ơn trời, anh mai việt đến rồi. nó để điện thoại ở một góc xa, chạy ù ra đón lấy thức ăn mà mai việt mua rồi tòn ten vào nhà khoe với đôi chích choè ở bên trong.

dlowindahouse đã gửi cho bạn một tin nhắn.

















\
viết một hồi ra câu chuyện của chính mình


strangelow | Thích boi phố rồi chết thật đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ