Ngận Thuần Ngận Ái Muội full4

977 2 0
                                    

NGẬN THUẦN NGẬN ÁI MUỘI

Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

CHƯƠNG 1205: ĐẮC Ý À ĐẮC Ý

Con người trong thời khắc nguy hiểm nhất, sẽ nghĩ đến người có khả năng bảo vệ cho mình nhất. Lúc còn nhỏ, thì sẽ nghĩ đến cha mẹ của mình, sau này trưởng thành rồi, sẽ nghĩ đến người bên cạnh mình.

Con gái trong độ tuổi này như Kinh Tiểu Lộ, trong lòng đương nhiên là có đối tượng yêu thương rồi, Dương Minh quả thật cũng đủ thực lực để bảo vệ cho nàng. Mấy lần nàng gặp nguy hiểm, đều là do Dương Minh trợ giúp hóa giải.

Cho nên, theo lẽ tự nhiên, Kinh Tiểu Lộ đã gọi ra tên của Dương Minh: "Dương Minh, cứu em…."

Còn Dương Minh đang đuổi theo phía sau Kinh Tiểu Lộ, vốn không hiểu Kinh Tiểu Lộ đã gặp chuyện gì, cũng không hiểu tại sao nàng ta lại đột nhiên bỏ chạy, lúc này nghe thấy Kinh Tiểu Lộ kêu cứu mạng, hơn nữa còn gọi tên mình, Dương Minh không khỏi sửng sốt! Không hiểu biết Kinh Tiểu Lộ làm cách nào nhận ra mình, phải biết rằng lúc bỏ chạy Kinh Tiểu Lộ không có quay đầu lại, Dương Minh có chút khó hiểu, lẽ nào Kinh Tiểu Lộ cũng có dị năng nhìn 360 độ như mình?

Dương Minh không biết Kinh Tiểu Lộ bị cái gì, cho nên chân bước nhanh hơn, đuổi theo Kinh Tiểu Lộ, nắm lấy cánh tay nàng, vốn tưởng rằng như vậy sẽ làm cho nàng có cảm giác an toàn, nhưng nào ngờ rằng, phản ứng của Kinh Tiểu Lộ càng thêm mãnh liệt.

"Buông tay ra… Dương Minh… anh cứu em với…" Kinh Tiểu Lộ liều mạng hất cánh tay của Dương Minh ra, lớn tiếng hét lên.

Dương Minh nghe Kinh Tiểu Lộ hét xong, thật sự dở khóc dở cười, thầm nghĩ, tôi đã đến rồi, cô còn gọi tôi cái gì nữa? Hơn nữa tôi nắm tay cô, cô còn kêu tôi buông ra, tại sao trước sau lại mâu thuẫn quá vậy? Không phải là thần kinh của cô có vấn đề chứ?"

"Kinh Tiểu Lộ, cô nói cái gì vậy? Cô kêu cứu cô, lại kêu tôi buông cô ra, rốt cục là xảy ra chuyện gì?" Dương Minh không nhịn được, quát hỏi.

"Ha?" Tiếng hét của Kinh Tiểu Lộ bị tiếng quát của Dương Minh làm cho tắt đài, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt không thể tin được nhìn Dương Minh: "Sao lại là anh?"

"Cái gì mà sao lại là tôi? Không phải là cô gọi tôi sao?" Dương Minh bị Kinh Tiểu Lộ làm cho khó hiểu.

Kinh Tiểu Lộ nhìn Dương Minh, lại nhìn chiếc xe cách đó không xa, nhất thời chợt nhận ra, xem ra là mình đã hiểu lầm rồi, cho rằng Dương Minh là kẻ xấu đuổi theo sau lưng mình, mà mình tự nhiên lại còn kêu cứu mạng, thật sự đúng là một hành động điên rồ.

"Vừa rồi là anh lái xe theo phía sau em?" Kinh Tiểu Lộ xấu hổ nói.

"đúng vậy, lúc đầu tôi đã nhận ra cô rồi, nhìn thấy cô tránh ra, nhưng do đường hẹp, tôi sợ đụng cô, cho nên mới không vượt qua" Dương Minh nói.

"? Vậy tại sao anh không ấn còi?" Kinh Tiểu Lộ không ngờ mình lại hiểm lầm lớn như vậy, nhất thởi đỏ mặt.

"Đêm hôm khuya khoắc, nhấn còi xe, không phải là muốn cho mọi người thức giấc sao? Loại chuyện thất đức như vậy, tôi sẽ không làm!" Dương Minh cười khổ buông tay ra, nói: "Cô có phải là hiểu lầm cái gì rồi không?"

Ngận Thuần Ngận Ái Muội full3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ