Thiên Thành công chúa

938 33 2
                                    

Buổi sáng hôm anh ba đưa công chúa về, Thiều và các chị đã thập thò chờ ở cổng từ sớm. Đứa nào cũng tò mò không biết mặt mũi công chúa ra sao mà anh chúng bỏ hết cả sĩ diện, liêm sỉ, tương lai để lấy về. Mà không chỉ các cô trong vương phủ, đám người ở và thậm chí cả dân xung quanh nghe đồn chuyện cậu ba cướp công chúa cũng kéo về tụ tập gần đấy để hóng hớt.

Xe rước công chúa chầm chậm đỗ trước cổng vương phủ, anh ba của Thiều cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh. Đến khi xe dừng hẳn đã thấy anh nhảy từ trên ngựa xuống, tiến đến gần xe ân cần vén rèm đón công chúa. Đám tì nữ của nàng cũng nhanh nhảu lấy lọng che cho chủ.

Thiên Thành công chúa kiêu sa vừa bước xuống xe ngựa đã khiến chị em nhà Thiều mắt tròn mặt dẹt. Công chúa vừa tuổi trăng rằm, làn da trắng nõn không tì vết, khuôn mặt đài các với đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi dọc dừa và đôi môi hồng chúm chím, chiếc cằm thon thon, dáng người thướt tha trong bộ váy áo nhiều lớp nhưng bước đi lại có phần dứt khoát, không hề yểu điệu yếu ớt. Trên người nàng giắt rất nhiều đồ trang sức, nào trâm phượng, vòng vàng, khuyên ngọc, hương anh thơm ngát, lại khoác thêm một tấm phi bạch bằng vải sa. Nhìn từ xa giống như một nàng tiên giáng trần trong truyện cổ tích vậy. So với công chúa, chị em Thiều dù đã đắp hết những thứ đẹp đẽ nhất trong tủ lên người cũng chỉ như chim trĩ bắt chước phượng hoàng.

Trên Thăng Long người ta vốn đã đồn trưởng công chúa là bậc sắc nước hương trời, biết bao anh con trai nhà quí tộc đến tuổi cập kê đều ao ước được sánh duyên cùng nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trên Thăng Long người ta vốn đã đồn trưởng công chúa là bậc sắc nước hương trời, biết bao anh con trai nhà quí tộc đến tuổi cập kê đều ao ước được sánh duyên cùng nàng. Mà công chúa đâu chỉ xinh đẹp, nàng còn nổi tiếng thông minh khéo léo, biết cả lục nghệ. Đặc biệt, nàng có tài pha trà được quan gia khen ngợi rằng trong cung chỉ có Thiên Thành là pha trà vừa ý ngài. Nay nàng làm dâu nhà Yên Sinh vương thì biết bao người tiếc nuối, ghen tị nên lại càng buông lời dèm pha, chế nhạo.

Dân làng chen lấn, du đẩy nhau để được dòm mặt công chúa. Ai trông thấy được thì đều xuýt xoa ca ngợi, bảo nhau rằng công chúa đẹp thế kia thì cậu ba nhà Yên Sinh vương liều chết cướp về cũng đáng. Cũng có vài cô gái nhà giàu đi võng ngang qua, thấy thế thì cũng thầm ghen tị, nhưng lại muốn bắt chước kiểu vấn tóc, cài trâm hay tìm mua màu áo giống như công chúa.

Thế nhưng, vừa qua đến cổng thì không khí chào đón dâu mới của vương phủ đã lạnh ngắt như có đám. Ai nấy mặt mũi đều căng thẳng, đến anh cả vốn là người vô tư lự nay cũng không giấu nổi ánh mắt ái ngại dành cho em trai và em dâu mới. Công chúa dường như cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo này, bước chân nàng ngày càng chậm hơn, có phần ngập ngừng. Đến khi vào trong nhà, công chúa cung kính quì lạy cha mẹ theo đúng đạo làm con, nhưng Yên Sinh vương không cho cô con dâu mới này chút thể diện nào.

Ông nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, gằn giọng:

- Nhà ta vô phúc, không dám nhận lạy của công chúa điện hạ đâu.

Rồi ông hất hàm về phía vợ anh hai và đám thiếp của ông:

- Chúng bay nhớ từ giờ không được để công chúa động tay vào việc gì trong phủ, kẻo người ta lại trách nhà này bạc đãi con dâu.

Dứt lời, ông chống gậy quay lưng bỏ vào buồng, mặc kệ công chúa cùng chồng quì ở đó.

Từ hôm ấy, không khí trong phủ lúc nào cũng như giữa mùa đông, đến nỗi đám người làm còn không dám nói chuyện riêng ban ngày. Cha vì vợ chồng anh ba nên càng giận cá chém thớt. Hở chút là ông chì chiết, nhiếc móc, rồi ông lại sa vào rượu, mặc cho mẹ có can ngăn thế nào, có lần ông còn đánh cả bà.

Còn công chúa Châu Anh có cố lấy lòng cha chồng thế nào, tất cả nàng nhận lại cũng chỉ là những lời cay nghiệt, ruồng rẫy. Nàng dậy sớm nấu cháo mang lên mời cha thì bị ông hất bỏ, nàng biếu ông nhân sâm, tổ yến để bồi bổ thì ông ném ra sân, nàng pha trà bảo Thiều mang lên mời cha, ông không thèm nhấp môi.

Thậm chí có lần ông còn đòi anh ba cưới thêm một cô con gái trong thái ấp làm thiếp, anh ba nhất định không chịu đến mức hai cha con suýt cãi nhau. Công chúa vì giải nguy cho chồng nên phải lén đến nhà cô gái kia nói khó để cha mẹ người ta trả lại trầu cau cho vương phủ. Thế nên ông lại càng cay nghiệt. Đỉnh điểm có lần Thiều nghe cha trong cơn say mắng công chúa là đồ lẳng lơ, bỏ bùa khiến con ông mụ mị mà làm trò ngu dại, khiến chị dâu nó chỉ biết chạy ra khỏi phủ tìm một chỗ vắng mà khóc nức nở.

Thiều thương chị dâu lắm nhưng những gì nó làm được cũng chỉ là mang khăn cho chị lau nước mắt rồi bày cho chị cách sống yên ổn với cha, là đừng xuất hiện trước mặt ông ấy. Công chúa chỉ cười buồn nhìn em, phận làm dâu sao nàng dám tỏ thái độ với cha mẹ chồng. Mà nàng biết mình càng bất mãn thì chỉ chuốc lấy khổ sở cho phu quân nàng.

Anh ba biết cha vì mình mà trút giận lên công chúa nên anh tìm đủ mọi cách để cha bớt hằn học. Thậm chí nghe theo cha, học cách tiếp quản thái ấp, dù trong lòng không hề muốn vượt quyền anh hai. Từ đó, Thiều thấy anh ba sáng nào cũng ra khỏi phủ từ sớm với anh hai, có khi tối mịt mới về, để nó phải bầu bạn với chị Châu Anh. Mà về đến phủ thì anh lại chui tọt vào gian nhà của hai anh chị, nên nó chả mấy khi nói chuyện với anh.


Thanh ThiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ