Suy nghĩ của người lớn

936 32 7
                                    


Vài tháng sau, quan gia lại mở tiệc tại điện Hô Trà ở bến Đông Bộ Đầu. Lần này chỉ có con em hoàng tộc thân cận mới được dự, vì quan gia muốn xem kĩ hơn các cô cháu gái. Tất nhiên Thiều cũng là một trong số đó. Từ sớm Thụy Bà công chúa đã dặn cô bé phải chuẩn bị cho tươm tất, vì lần này người quan sát cô là bệ hạ. 

Từ khi thấy Thiều lần đầu trong cung yến dịp Trung Thu, quan gia cũng khá ưng bụng cô cháu gái hiền lành, bảo bà khi nào tính đến chuyện cưới xin cho nó thì nói với ngài để ngài giúp. Bà biết tính quan gia trước giờ đều muốn bù đắp cho nhà Yên Sinh vương. Bà nhẩm tính, Thiều là cháu gần gũi nhất của bệ hạ, lại xinh xắn ngoan ngoãn thế này, kiểu gì bệ hạ cũng nhắm cho nó một con nhà tử tế, không biết chừng lại còn là hoàng tử của ngài.

Trong số các hoàng tử đến tuổi cập kê, Quốc Khang thì không được rồi, đấy là anh cùng cha khác mẹ với Thiều. Nhật Duy lại thô lỗ quá bà không muốn gả con bé cho, chẳng may lúc cãi nhau nó cục tính làm hại cháu bà thì khổ. 

Nhật Huyên cũng thôi, cỡ nó phải lấy đích trưởng nữ, mà bà ngẫm cũng chỉ có Phụng Dương là xứng với nó. Con bé là đích nữ, con gái đầu của Khâm Thiên đại vương - em trai bà, lại được quan gia nhận làm con gái nuôi. Vậy thì đích xác nó được nhắm cho ngôi thái tử phi. Chẳng qua quan gia biết tính con trai mình ương bướng không thích bị ép buộc nên tạm thời chưa nói rõ với Nhật Huyên. Chứ người lớn như bà thì đều biết cả.

Thế là cũng chỉ còn Quang Khải. 

Thằng cháu này của bà giỏi giang, đẹp đẽ không thua gì Nhật Huyên, tính tình lại hoạt bát vui vẻ, Thuỵ Bà công chúa cũng thấy ưng bụng. Chỉ có điều, dù cha Thiều có được gia phong đại vương thì con bé vẫn là thứ nữ, còn Quang Khải là đích tử của quan gia. Thiều mà lấy nó thì thân phận có phần kém hơn, thế nào cũng bị dèm pha là trèo cao. Với lại, bà nghe nói thằng bé hồi nhỏ từng mắc sài giật nên nhũ mẫu không dám tắm rửa nhiều, về sau lớn lên thì mải chơi nên thành ra... lười tắm gội. Mặc dù lần nào gặp nó bà vẫn thấy sạch sẽ thơm tho, nhưng biết đâu những lúc khác nó lại như... con cú? 

Mà Thiều nhà bà thì không thích mùi đàn ông hôi hám.

Hay là thôi? 

Bà cứ xin quan gia gả nó cho con trai nhà khác? 

Nhưng nhà nào mới được? 

Khắp kinh thành này có nhà nào nghe đến tên Yên Sinh vương mà không lắc đầu ái ngại, nhăn mặt dè chừng. Rồi lại thêm chuyện Quốc Tuấn năm xưa làm trò càn rỡ cướp Thiên Thành. Bây giờ, bà có dựa hơi quan gia mà ép nhà quí tộc nào lấy cháu bà, thì bà cũng chẳng biết khi về làm dâu họ có không cạnh khóe, móc mỉa con bé không?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa thông, thôi thì bà cứ để nó đấy, chưa tính vội. Dù sao nó mới mười ba tuổi, hai ba năm nữa mới phải gả chồng.

Thụy Bà công chúa tính không sai mấy. 

Khi ở điện Hô Trà, các nhà quí tộc thi nhau vồn vã hỏi thăm con gái nhà nhau, và đặc biệt khen ngợi Phụng Dương. Các cung phi cũng chêm vào, rằng con bé vừa xinh xắn lại thông minh hơn người; mới mười một đã biết làm thơ phú, chơi thành thục mấy loại đàn, lại còn khéo biết thêu thùa, cắm hoa, nấu ăn, làm mứt. Chưa kể cô bé còn có phong thái của người làm chủ, kẻ hầu hạ ai nấy đều kính nể, trân trọng. Con gái trong thiên hạ chỉ có Phụng Dương xứng đáng làm hoàng hậu tương lai. Tuệ Chân phu nhân và Khâm Thiên đại vương, cha mẹ của Phụng Dương, ngoài mặt thì tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng lại cực kì hãnh diện. Nhất là khi họ trông lên thấy quan gia cũng gật gù đồng ý.

Phu nhân nhìn cô con gái quí giá rồi lại liếc nhìn chồng, thật bõ công bà năm xưa mang nặng đẻ đau, còn ông thì tìm đủ người tài giỏi nữ công gia chánh về dạy dỗ. Hai ông bà coi con bé như phượng hoàng trong nhà. Bà nhất định phải gả nó cho đích hoàng tử của quan gia, chứ các nhà khác hay kể cả là thứ hoàng tử của ngài cũng không xứng với con bà.

Buổi tiệc hôm đó, gần như không ai hỏi đến Thiều, có chăng cũng chỉ cho có lệ, như bao nhiêu tuổi? đã biết được những gì?

Chiều hôm ấy, tàn buổi tiệc, tất cả quí tộc chờ xa giá hồi cung rồi lục tục kéo nhau về. 

Thiều thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng có thể duỗi chân duỗi tay thoải mái. Suốt buổi trà, lúc nào cô cũng phải thẳng lưng, đầu không được cúi gằm nhưng mắt cũng không được nhìn thẳng. Khi có ai hỏi thì nhanh nhẹn đối đáp, nhưng khổ nỗi tính cô nhút nhát nên phải học thuộc câu trả lời từ trước. Tuy vậy vẫn phải để cô mẫu nói đỡ vài lần. Cô không dám nhìn lên nhưng cảm nhận được các bà phu nhân có vẻ không thích thú gì cho lắm.

Nên đến hơn nửa buổi về sau Thiều chỉ ngồi im như cái bóng giữa một dàn quí tộc, cô thấy mình lạc lõng trong đám đông, bị bỏ quên ở một góc giống như năm xưa cô một mình quét sân bên mộ cha. Thiều chỉ lặng lẽ thi thoảng bưng bát nhấp một ngụm trà đắng chát và nhấm nháp ít mứt hoa quả.

Thanh ThiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ