Hái sen

679 27 2
                                    

Hôm ấy là một ngày trời thu tháng Tám, tiết trời đã hơi se se lạnh, sen trong hồ chỉ còn lác đác vài bông nở muộn. Hồi còn ở nhà, Thiều hay theo các chị đi "mót" sen cuối mùa như vậy. Khi đó nàng còn bé, chả quan tâm gì đến hoa, mà chỉ nhăm nhăm tìm những gương sen đã chín, đầy ắp hạt sen núc ních. Nàng hái đựng đầy một vạt áo, để buổi tối lôi ra nhấm nháp trước khi ngủ.

Nhưng bây giờ lớn rồi nàng mới cảm nhận được vẻ đẹp của hoa sen, mới chú tâm đi tìm hái những bông sen cuối thu để chơi, cũng để tập cắm hoa bày cho cô mẫu xem.

Nay Thiều đi mót sen với chị Thục, chị tư của nàng, hơn nàng một tuổi, nhân dịp chị lên Thăng Long chơi. Hai chị em vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Chị tư e thẹn kể cho cô em gái về mối định ước của mình với một nhà Minh tự ở Thiên Trường. Tuy hơi xa nhưng được cái nhà chồng tương lai của chị vô tư, hôn phu chị không làm quan nên không sợ lấy con nhà có tiếng như nhà Yên Sinh vương. Có lẽ sau tết là bên đấy rước chị về.

Chị nhỏ nhẻ kể đã đôi ba lần gặp hôn phu. Chàng nói năng chừng mực, lại có vẻ không màng phú quí, không giống con một nhà quí tộc. Hai người chỉ trò chuyện đôi ba câu mà chị thấy như thể đã gặp từ lâu rồi. Cả hai đều không mong thành ông nọ bà kia, chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn nhã trong phần đất phong của cha chàng.

Trong nhà Thiều, chị Thục là người được khen khéo léo nhất trong số các chị em. Nên Thiều thấy chị lấy được người chồng ưng ý thì cũng mừng cho chị lắm.

Cô ao ước:

- Giá mà em cũng được như chị thì thích nhỉ!

Chị Thục nhướn mày, khẽ véo cô em một cái:

- Cái cô này lại khéo đùa. Cô được hẳn công chúa dạy dỗ tận mấy năm. Nếu không lấy một anh vương, anh hầu làm quan mà thành bà phu nhân, thì chẳng phí công cô mẫu đấy à?

Thiều mới đầu bị nhéo thì bật cười khúc khích, nhưng một hình ảnh chợt thoáng qua thì nụ cười của nàng tắt dần. Ấy là hình ảnh của Nhật Huyên.

Chị tư thấy Thiều tự dưng ngẩn ra thì tưởng lầm, lại tiếp tục trêu đùa:

- Sao thế? Hay là thích anh con nhà nào trên này rồi đúng không? Thế cô mẫu đã biết chưa?

- Đâu! Làm gì có ai! - Thiều vội chối.

Rồi nàng lại bắt chị kể tiếp là chuyện đám cưới sắp tới.

Chả mấy chốc xe ngựa đã đến hồ Tây. Hai chị em đứng chờ đám phu sắp cho hai chiếc thuyền để đi hái sen. Vừa khi Thiều bước xuống chiếc thuyền thứ hai, con bé theo hầu ôm liềm, lạt buộc đi theo sau, còn chưa kịp xuống thì tên phu chèo thuyền đã chèo đi mất. Để nó lơ ngơ đứng ở bến.

Thiều luống cuống bảo tên phu chèo mau quay lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cứ để nó chờ một lúc. Khi nào ta nói chuyện với em xong sẽ chèo thuyền về.

Thiều há hốc mồm, người kia sau khi đã chèo thuyền đi xa khỏi tầm mắt của đám hầu trên bờ thì mới ung dung gỡ bỏ nón, cởi bỏ tấm áo rách ngụy trang.

- Sao... sao thái tử lại ở đây?

Thiều vẫn chưa thôi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.

Thanh ThiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ