Chương 2

3.4K 129 2
                                    

Edit by Náppu

#

Kỳ thật Cố Quân Nam chỉ là không muốn cùng người phía sau có quá nhiều tiếp xúc thân thể, đời trước tiếp xúc quá nhiều quá nhiều, dẫn tới hiện tại hắn cũng không dám nhìn thân thể của Cố Trạch.

Đời trước, Cố Trạch luôn là không khỏi thích lôi kéo hắn ngồi ở trên đùi y, thích an tĩnh ôm Cố Quân Nam, thích một tay dâm loạn xoa bóp thân thể hắn, một tay ôm lấy ngực hắn, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực...

Cố Trạch từng nói qua: “Chỉ có ca ở bên cạnh, mới có thể ngủ ngon... Mỗi lần nghe được tiếng tim ca đập luôn có loại cảm giác ta được khích lệ... Thật tốt... Ca, tim ngươi đập là của ta, người là của ta, hết thảy hết thảy đều là của ta!”

Mỗi lúc như vậy, tất cả của hắn như bị Cố Trạch nắm đi, tràn ngập ấm áp đều vây quanh hắn, thấp giọng nói: “Ân, đều là của ngươi.”

Trong lòng Cố Quân Nam một trận đau đớn, hắn không muốn nghĩ đến hồi ức đời trước, thật sự không muốn...

Chính là nhìn đến Cố Trạch rồi lại không thể khống chế mà nhớ tới, mỗi lần hắn đều nhớ lại những lúc cùng Cố Trạch ở bên nhau ngọt ngào rồi cố tình làm lơ kết cục bi kịch, cũng mặc kệ hắn làm lơ thế nào, đều thay đổi không được... Cố Trạch không yêu hắn là sự thật...

Cố Quân Nam bị thiếu niên phía sau xoay lại thân mình, đối mặt thân trên trần trụi cùng biểu tình cô đơn của Cố Trạch, khó khăn lắm mới khẽ cười cười.

Cố Trạch thấy hắn không ổn, khẩn trương có chút không biết nặng nhẹ, đôi mày anh khí chau lại, chết lặng nhìn chằm chằm hắn, lời nói ra lại là tràn ngập ủy khuất: “Ca, ngươi làm sao vậy?”

“Cái gì làm sao vậy?” Môi Cố Quân Nam trắng bệnh khô khốc nhìn qua giống như nói thêm câu nữa liền sẽ rạn nứt.

“Ca...” Thiếu niên cũng không biết diễn tả thế nào, cau mày không có buông ra ngược lại càng khẩn trương, “Ta có làm sai cái gì sao? Ca, ta sai rồi, ngươi không cần như vậy, ngươi có thể đánh ta!”

Đúng rồi...

Đại hài tử Cố Trạch này còn chưa đặt chân vào hắc đạo, mà Cố Quân Nam lại chính là tử huyệt của y, rõ ràng đã thành niên nhưng khi ở cùng người thân cận lại vô pháp vô thiên. Cố Quân Nam biết đây là Cố Trạch quá ỷ lại hắn...

Nhưng này đều là hắn tự cho là đúng...

Trên thực tế, Cố Trạch mặc kệ đời trước hay là hiện tại, đều so với Cố Quân Nam nghĩ phức tạp hơn nhiều.

Cố Trạch nói xong, liền lôi kéo tay hắn muốn cho chính mình một cái tát, Cố Quân Nam lại đột nhiên rút tay ra, thở dài, xoa xoa mái tóc đen vẫn dính hơi nước của thiếu niên, nhàn nhạt nói: “Tiểu tử thúi... Ngươi nghĩ chắc ta không dám đánh ngươi có phải hay không?”

“Không phải...” Cố Trạch vừa nghe ngữ khí này liền biết Cố Quân Nam căn bản không tức giận, con ngươi híp lại bị hơi nước dính vào khiến lông mi cong cong, một bên ôm ôm hắn, sau đó theo thói quen cong lưng, muốn nghe một chút tiếng tim đập của hắn, nhưng lại bị Cố Quân Nam mặt không biểu tình đẩy ra, không đợi Cố Trạch phát biểu nghi vấn, đã nghe được hắn nói: “Được rồi, ca đi tắm rửa, ở hầm tối trốn lâu như vậy, trên người khó chịu...”

[NP_Hoàn] Trọng Sinh Chi Nghiệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ