Chương 70

355 18 0
                                    

Edit by Náppu

#

“Lăng ca, cái kia...” A Cửu thấy Lăng Phi đi ra, nhìn không ra rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ nói, “Đào Triều kia... Tìm được rồi, nói muốn gặp ngươi.”

A Cửu cứ như vậy nhìn Lăng Phi lộ ra vẻ mặt khinh miệt, nói: “Là ở bến tàu tìm được, hiện tại bị nhốt ở kho hàng của nhà xưởng, có năm người trông coi, ý của Lăng ca ngươi thế nào...?” Kỳ thật nhìn Lăng Phi như vậy, đáy lòng A Cửu đã lập tức có đáp án, Đào Triều có vẻ sẽ không được chết tử tế.

Vốn dĩ ở trong tay bọn họ cùng lắm chết là xong việc, kết quả còn muốn thấy mặt Lăng Phi, A Cửu không hoàn toàn hiểu hết Lăng Phi, nhưng cũng biết y đối tốt với một người có giới hạn, làm kẻ phản bội, Đào Triều muốn đánh ra ván bài tình cảm phỏng chừng sẽ không dùng được, nói không chừng lúc đó còn bị tra tấn đến muốn được chết cũng không xong!

Quả nhiên, Lăng Phi rũ xuống mí mắt, con ngươi màu đen chợt lóe qua sắc máu làm cho người ta sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Nói như vậy hắn còn muốn ta tự mình đi qua một chuyến?” Lăng Phi căn bản không hề hứng thú, y căn bản một phút cũng không muốn rời đi người nào đó đang còn ‘hôn mê’ trong phòng, muốn Cố Quân Nam vừa mở mắt nhìn thấy chính là y.

“Ngươi đi...” Lăng Phi nói còn chưa nói xong, di động A Cửu bỗng nhiên vang lên, sau khi nghe xong, mặt đều khó coi vài phần, sau đó không cắt đứt điện thoại, thấp giọng hỏi Lăng Phi: “Lăng ca, mấy tên thủ hạ kia đem Đào Triều đưa lại đây...” Ngụ ý chính là hỏi hiện tại làm sao bây giờ?

Lăng Phi vốn dĩ không muốn thấy Đào Triều, nghe được thủ hạ đem người đưa lại đây, chắc là Đào Triều nói với những người đó chính mình nhất định sẽ tha thứ cho cậu, sau đó thủ hạ đã bị uy hiếp đem cậu đưa tới, thật là... Nhìn không tới a!

Nghĩ đến Cố Quân Nam còn ở nơi này dưỡng thương, liền nói: “Cho bọn họ chờ ở lầu một.” Lời này ngữ khí dị thường làm người khác run sợ, tâm tình tốt lúc ở cùng Cố Quân Nam nháy mắt không còn, y muốn xem Đào Triều có cái gì muốn nói!

Từ trước y đối tốt với Đào Triều, cho rằng là thích, hiện tại thoạt nhìn, chính y đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không có cảm giác tim đập, không có làm trong lòng rung động, càng thêm không có ấm áp an tâm, nhưng hết thảy lại đều tìm được ở trên người Cố Quân, nhớ tới hắn, ánh mắt Lăng Phi lại ôn nhu...

Đây mới là người y muốn, Cố Quân Nam mới là người y muốn sủng ái!

Lăng Phi cảm thấy chính mình may mắn rốt cuộc tìm được đúng người, không có bị che giấu cả đời, sau đó cứ như vậy thê lương chết đi.

Còn tốt!

Còn tốt...

Y có cơ hội gặp được hắn.

Đào Triều vừa xuống xe, liền gấp không chờ nổi nhằm phía cửa lớn biệt thự, cửa không có đóng, chỉ khép hờ, giống như là vì cậu mà mở ra! Đào Triều nghĩ Lăng Phi có phải hay không còn yêu mình?!

Vì thế cảm xúc khẩn trương trong lòng giảm đi nửa phần, trên gương mặt trắng nõn non mềm lộ ra biểu tình ủy khuất, khóe mắt ướt át, một bộ dáng làm người nhìn sẽ sinh ra thương hại đáng thương.

Cậu biết Lăng Phi thích biểu tình như vậy, thích nhất! Đúng vậy!

Chính là chờ Đào Triều tiến vào, thấy một người ngồi bắt chéo chân cạnh bàn trà, Lăng Phi vẻ mặt như nhìn người xa lạ, vẫn ngồi sừng sững ở chỗ đó! Trên người Lăng Phi khí phách cường đại, khí tràng bao phủ bốn phía, không để người khác đến gần, giống như một mũi dao để kề sát yết hầu, một câu Đào Triều cũng không thể nói nên lời.

Nửa ngày, Đào Triều mới khẽ cắn môi, đi đến trước mặt Lăng Phi, nói: “Ca... Ca... Ta là tiểu Triều, thực xin lỗi chuyện của ngươi! Đều là Đậu Thắng tên hỗn đản kia làm!” Toàn bộ phủi sạch mọi chuyện, khóc lóc quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy, muốn ôm lấy Lăng Phi, “Ca, ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi không thể không cần ta... Ngươi đáp ứng ba ta rồi phải chiếu cố tốt ta cả đời!”

Thấy Lăng Phi vẫn thờ ơ, Đào Triều cũng mặc kệ A Cửu còn đứng bên cạnh, ôm lấy chân Lăng Phi, đôi mắt phiếm hồng, lập tức nóng nảy, thanh âm cũng lớn lên: “Lăng ca! Ta... Ngươi nhất định phải tin tưởng ta! Ta thật sự bị tên hỗn đản kia lợi dụng! Ta cái gì cũng không có được!” Nói xong, lập tức ngồi dậy, muốn hôn lên môi Lăng Phi, hoảng hốt đến rối tinh rối mù.

Lăng Phi mày nhăn lại, bóp cái cổ mảnh khảnh của Đào Triều, thấy thế nào cũng đều không đẹp bằng Cố Quân Nam! Chính mình trước kia sao lại bị mù như vậy!

“Được rồi, hết lời để nói rồi? Cút đi.” Lăng Phi không muốn ở nơi này lâu, mắt nhìn A Cửu, nói, “Mấy thủ hạ của ngươi đối đãi mấy vị đại ca kia thế nào, thì cũng làm như vậy với hắn!”

Đào Triều đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng Lăng Phi sẽ nói như thế, Lăng Phi không phải yêu cậu sao?! Không phải bởi vì bị cậu phản bội nên ở ngục giam không dậy nổi sao?! Sao có thể đưa cậu đến loại địa phương kia?

“Không! Không phải... Ca ngươi nhất định là đang nói giỡn! Ca... Ta sẽ thực ngoan! Thật sự! Ta...”

“A Cửu!” Lăng Phi nghe Đào Triều như não tàn nói chuyện, kiên nhẫn đã tới đỉnh điểm! Kết quả trên trần nhà có một tiếng động nhỏ, làm Lăng Phi càng không thể ngốc ở nơi này.

Phòng trên tầng hai, phòng khách trên lầu đúng là phòng của Cố Quân Nam!

Đào Triều thấy Lăng Phi muốn đi, A Cửu cũng đi tới phía cậu, một phen đem cậu kéo ra bên ngoài, một khắc cuối cùng trước khi cậu bị A Cửu kéo đi ra, nghe được ngữ khí ôn nhu xưa nay chưa từng có của Lăng Phi, kêu: “Nam thúc!”

Cố Quân Nam từ sau khi Lăng Phi rời đi liền phát hiện thân thể được mát xa đã hơi có cảm giác, qua một lúc lâu cũng có thể động đậy, thuốc bị Biện Thần tiêm vào lúc này đã mất hiệu lực, chính mình lúc mới tỉnh lại không thể động đậy, kỳ thật là bởi vì nằm quá lâu, máu tuần hoàn chậm!

Vì thế các cảm quan dần dần khôi phục, chỉ nằm một tư thế nên khó chịu không chịu được, muốn ngồi dậy, kết quả chăn đụng vào bình thuốc thủy tinh Lăng Phi đặt gần đó, làm nó rớt xuống đắt, sau đó lăn đến gầm giường...

Không đợi hắn phản ứng lại, cửa đột nhiên bị đẩy ra! Lăng Phi vẻ mặt vui sướng cùng bộ dáng ôn như cứ như vậy kêu tên của hắn, sau đó không nói một chữ nào khác...

Cố Quân Nam đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, thân mình mềm oặt ngã vào trên giường, nhưng lại cho Lăng Phi một cái tươi cười, nói: “Đã lâu không gặp, Lăng Phi.”

Lăng Phi mím môi cánh, đáy mắt lắng đọng lại càng thêm thâm thúy, sau đó đi nhanh đến mép giường, cong lưng đem Cố Quân Nam toàn bộ ôm vào trong ngực, cánh môi gắt gao dán ở bên tai hắn, thanh âm tràn ngập từ tính mang theo ấm áp phả vào tai Cố Quân Nam, nói: “... Đã lâu không gặp...”

[NP_Hoàn] Trọng Sinh Chi Nghiệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ