Chương 82

384 14 0
                                    

Edit by Náppu

#

Dưới ánh đèn sáng ngời, có một người diện mạo văn nhã, nam tử trung niên cầm kính một mắt gọng vàng đứng trước gương, trên mặt không hề có sinh khí, nhan sắc vô lực không được tốt lắm, khóe mắt còn có mấy nếp nhăn thật nhỏ.

Gã tựa hồ cũng thấy được khóe mắt chính mình có nếp nhăn cùng với mấy sợi tóc bạc, dại ra một giây, lấy ra khăn để trên kệ cẩn thận lau kính, bộ dáng nghiêm túc không chút cẩu thả, làm gã càng giống như một thầy giáo dạy học bình thường, nhưng gã không phải...

Chờ gã mang lên mắt kính, khôi phục tinh thần, đáy mắt liền hiện lên một tia tính kế, cả người như là thoát thai hoán cốt, lập tức trở nên khôn khéo xảo trá. Lưng dựng thẳng tắp, tựa hồ không có gì gã không dự kiến được.

Lúc này, bên ngoài có thanh âm nữ nhân đang nói, nữ nhân kia cách cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng gõ gõ, hỏi: “Cường ca, ngươi xong chưa? Đã đến giờ rồi.”

Từ Cường lúc này mới chậm rãi đi đến cửa phòng vệ sinh, đem cửa mở ra, sửa sang lại tay áo một chút, đối Trần Nghiên đứng bên cạnh gã nói: “Được, chúng ta đi qua đi.”

Trần Nghiên nghe vậy, trên mặt vẫn là dáng vẻ mười phần cung kính, để Từ Cường đi phía trước nàng, mới lạnh mặt, siết chặt đôi tay đã thô ráp đi rất nhiều.

Đúng vậy.

Từ Cường chính là cái người lúc trước hại chết phụ thân của Cố Quân Nam sau đó lại cướp đi một nửa thế lực Thanh bang trong tay Trình Quyền! Gã thận trọng từng bước, đến bây giờ mới được xem là có một chỗ đứng trong cuộc đua tranh giành quyền lợi, gã hiện tại đã ba mươi, đã ở cái nơi ghê tởm dơ bẩn này giãy giụa mười mấy năm, từ một tên nam kỹ bồi người ta ngủ đi đến đại ca hắc đạo có một mảnh thế lực như bây giờ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng gã không để bụng, gã chỉ cho chính mình một mục tiêu, là vĩnh viễn không thể trở lại cái loại sinh hoạt hèn mọn chỉ dựa vào tinh dịch của nam nhân khác mới có thể tồn tại.

Gã muốn cho những tên đã từng giẫm đạp qua người gã đều phải đi tìm chết! Đi tìm chết!!

Sự thật chứng minh, chỉ cần gã nỗ lực liền không có gì làm không được, hiện tại không có bất luận một người nào biết quá khứ của gã, chỉ biết gã là người không thể đắc tội, còn một đám hạ mặt tới lấy lòng gã, loại cảm giác này...

Thật là mỹ diệu a...

Đương nhiên, mỗi người lúc ban đầu đều có một chút mộng tưởng, nhưng dục vọng là thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Từ Cường muốn càng nhiều càng nhiều!

Cho nên gã nhất thời nhàm chán mang theo Trần Nghiên đã bị gã thu lưu lên chiếc du thuyền này, nghĩ đợi lát nữa đem ả đưa cho chủ nhân du thuyền, mượn sức một chút quan hệ gì đó, mặc kệ thế nào, mặc kệ bên kia có thể trả giá bao nhiêu, gã cũng không lỗ.

Buổi tối có một hoạt động, chỉ có người có thiệp mời mới có thể đi vào, đợi du thuyền tới vùng biển quốc tế, ở phòng triển lãm rộng lớn trên tầng cao nhất đã bắt đầu bố trí, tới tám giờ, vô số ánh đèn hoa lệ trên du thuyền bắt đầu mở lên, trông rất xa hoa lộng lẫy, chỉ có tự thân đi vào mới biết nơi đó say mê tới mức nào.

[NP_Hoàn] Trọng Sinh Chi Nghiệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ