Chương 1 : Nụ cười

206 9 8
                                    

Choang!!!!!

Tiếng động quá đỗi kinh người .
Những mảnh vụn thủy tinh rải rác khắp mặt sàn tạo ra một khung cảnh thật hỗn loạn.

Người con gái nâng mắt ngước nhìn người phụ nữ trước mặt với tâm trạng bình thản.

Người phụ nữ trung niên cao khoảng m6 , làn da trắng trẻo , khuôn mặt hốc hác và ánh mắt dữ tợn như nhìn thấy kẻ thù của mình.

Bà ấy nhìn tôi rồi cất lên giọng hét:" Mẹ cái con đĩ này !!! Mày làm phản rồi đúng không . Có mỗi việc cỏn con cũng chẳng làm nên hồn . Mày đang chống đối tao đúng không??!!"

Người phụ nữ ấy quơ mọi thứ xuất hiện trước mắt mình ném vào tôi miệng vẫn chẳng ngừng chửi rủa : " Loại đĩ thõa lẳng lơ ... Mày định học đòi theo cái thằng bố mất dạy của mày có đúng không ? Tao nuôi mày ăn học để mày chống đối tao à? Con súc vật... Đ** m** m***"

Người phụ nữ đang phát điên trước mắt chính là mẹ của tôi . Thật buồn cười đúng không ? Đây thật sự là một người mẹ sao ? Tôi cũng chẳng biết nữa chỉ là tôi quen rồi.

Sau khi phát tiết xong bà ấy bỏ đi để lại tôi với một mớ lộn xộn.

Tôi chôn chân tại chỗ chừng mấy phút rồi mới đi thu dọn lại đống đổ nát này một lượt.

Sau khi hoàn thành phòng tắm tôi bước vô phòng tắm với cái thân mệt mỏi . Đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt tầm thường trong đó mà cô gái nhỏ thầm cảm thán : Thật xấu xí.

Lại liếc nhìn vết rách trên trán , tôi bị thương khi nào ấy nhỉ ? Chắc do cái li bị mẹ ném đến lúc nãy để lại . Tôi không thấy đau cũng chẳng thấy buồn gì cho lắm bởi lẽ với tôi đây là một chuyện quá đỗi bình thường. Tôi cũng chả nhớ rằng lần này mình bị đánh vì gì nữa.

Mẹ tôi bị bệnh . Tôi đoán đó là một bệnh tâm lí . Có lẽ từ sau cái hôm đó thì mẹ tôi đã mắc phải . Sau cái đêm của 2 năm trước , cái ngày mà bà phát hiện ra bố tôi có người khác bên ngoài.

Bà là một người khá kiêu ngạo với cuộc hôn nhân của mình vậy nên khi biết được chuyện đó bà gần như trở nên suy sụp hoàn toàn.

Sau đó bố mẹ tôi li hôn . Bà tìm mọi cách cũng như các mối quan hệ của mình để giành lấy quyền nuôi tôi . Tôi khá thắc mắc tại sao mẹ tôi lại làm thế trong khi bà ghét cay ghét đắng tôi và đúng hơn là ghét cái khuôn mặt có đến 6 phần là giống bố của tôi.

Trước đây gia đình của tôi cũng rất hạnh phúc . Tôi cũng từng là nàng công chúa được cưng chiều . Cũng giống như bao gia đình khác có một mái ấm hoàn chỉnh. Chỉ là sau khi bố tôi chạy theo tình yêu của ông ấy mọi thứ đã thay đổi . Đã 2 năm rồi tôi chưa gặp lại ông ấy. Trước đây tôi từng trách bố tôi sao lại bỏ rơi 2 mẹ con chúng tôi , trách mẹ sao lại đem tôi ra làm thứ trút giận . Sau cùng tôi lại tự trách số phận không công bằng nhưng ở trên đời này làm quái gì có cái gọi là công bằng nhỉ?

Không biết tôi đã ở trong nhà tắm bao lâu nữa , khi bước ra khỏi đó tôi cảm giác khá thoải mái . Vừa ngả lưng xuống giường là tôi ngủ ngay .

Sáng hôm sau , tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại . Hôm nay là thứ hai đầu tuần cũng là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới.

Vị ngọt của thiếu niên mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ