Khi tôi mở mắt ra đồng hồ mới chỉ điểm 5 giờ sáng. Hôm nay tôi dậy rất sớm, đáng khen đấy nhỉ.
Kéo rèm cửa ra, một luồng khí trong lành phả vào mặt tôi. Có lẽ đây là mùi hương của những chậu cây con treo ngoài ban công. Cũng có thể đó là mùi sương sớm nhỉ ?
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tôi vác cái balo đựng đầy sách của mình ra khỏi phòng. Căn nhà vẫn trống trải như vậy, mẹ tôi vẫn chưa về.
Lần này có vẻ mẹ tôi đi hơi lâu, bình thường bà chỉ đi 4-5 ngày là cùng .
Tôi cũng chả biết bà ấy đi đâu nữa .
Tôi không dám hỏi.
Trước đây , khi nhận ra trạng thái tâm lý của mẹ tôi không ổn , tôi đã từng nhẹ nhàng khuyên bà ấy đi kiểm tra.
Nhưng bạn biết bà ấy đã làm gì tôi không?
Bà ấy có ý định giết tôi đấy.
Thật ra thì tôi cũng không chắc chắn lắm về điều này.
Tôi chỉ nhớ ngày hôm ấy đối với tôi đáng sợ biết nhường nào .
Sau khi nghe lời nói khuyên nhủ của tôi , người phụ nữ ấy như nghe được những lời kích thích cực mạnh .
Bà gào lên rồi túm lấy tóc tôi cho tôi liên tiếp mấy cái tát đau đớn. Bà bóp cổ tôi rồi hét lớn :
" Ý mày là gì ?? Đi kiểm tra?"
" Ý mày là tao bị điên có đúng không?"
"Con mất dạy!! Tao đi làm mệt mỏi biết như nào để nuôi mày ăn học thế mà mày dám nói tao bị điên"
" M* m** "
" Tao đánh ch** mày "
Tôi thắc mắc rằng tôi đã nói gì sai sao ? Tại sao bà ấy lại đánh tôi ? Tại sao tôi phải chịu những điều này ?
Người phụ nữ ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Bà vơ lấy cái kéo trên bàn cắt tóc tôi, mũi kéo sượt qua cổ tôi tạo một đường cắt dài .
Có lẽ bản năng sinh tồn đã thôi thúc tôi chạy. Chạy khỏi những lời lẽ ác độc, chạy khỏi người mẹ đang muốn giết tôi này.
Tôi vùng vẫy, liều mạng chạy vào phòng khóa trái cửa. Ngay sau đó tôi ngồi thụp xuống đất ôm đầu gối run rẩy sợ hãi. Nhưng tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Người phụ nữ ấy vẫn chưa thôi chửi rủa. Bà đập phá đồ đạc trong nhà, những thứ xuất hiện trước mặt bà đều không còn nguyên vẹn.
Một lúc lâu sau mọi thứ dần trôi vào im lặng. Tôi vẫn chẳng dám ra ngoài. Suốt cả 2 ngày trời tôi chỉ dám ở trong phòng mặc dù tôi biết mẹ tôi đã đi.
Đến bây giờ nhiều lần nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi tại sao lúc đó không chạy khỏi nhà ? Chạy khỏi cái nơi địa ngục đó để kiếm tìm một nơi bình yên khác.
Chắc bởi vì tôi chỉ còn có mẹ mà thôi ,lúc đó ngoài bà ấy ra tôi chả còn gì cả.
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy, tôi lại đi bộ trên con đường lạ đến trường .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị ngọt của thiếu niên mùa hạ
RomanceMùa hạ oi bức thật! Cái nóng làm con người ta cảm thấy thật khó chịu . Nhưng tôi thích mùa hạ. Vì mùa hạ năm ấy tôi gặp được người con trai dịu dàng ấy . Tôi chỉ nhớ giọng nói ấm áp của chàng thiếu niên ấy vang nên, trong giọng nói không chứa bất k...