Chương 5 : Nỗ lực

72 8 2
                                    

Dạo gần đây, số lần " tình cờ " gặp giữa tôi và Lộc ngày một nhiều lên. Nói là tình cờ chứ thật ra là tôi cố gắng nắm bắt từng phút từng giây để được gặp cậu ấy.

Tôi thường sẽ giả vờ lấy cớ đi vệ sinh để đi qua lớp cậu ấy.

Sẽ cố tình ngồi sau bàn của cậu ấy mỗi lúc ăn cơm trưa.

Sẽ đứng từ xa xem cậu ấy chơi bóng rổ và cười đùa với đám bạn.

Xung quanh cậu lúc nào cũng có biết bao người vây quanh. Cậu đối xử với ai cũng rất tinh tế và dịu dàng. Đó xuất phát từ môi trường dạy dỗ của cậu, khiến cậu trở thành một con người lịch thiệp .

Chính vì vậy mà tôi ngày càng hiểu biết thêm về cậu ấy.

Cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Thỉnh thoảng, buổi chiều sau khi tan học, cậu sẽ cùng Trọng Đức ở lại chơi bóng. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu ấy mà khiến tôi cảm thấy rung động vô cùng.

Mỗi lần cậu ấy chơi bóng, tôi đều sẽ đứng từ xa ngắm nhìn. Những lúc ấy trên tay tôi sẽ cầm một chai nước mát nhưng chưa lần nào tặng đi.

Lần nào cậu chơi bóng cũng có nột tốp những nữ sinh đứng cổ vũ. Chỉ chờ lúc cậu ấy chơi bóng xong họ sẽ nhao nhao lên đưa nước đưa khăn. Cậu ấy vốn chả thiếu chai nước của tôi. Nhưng cậu chưa nhận bất cứ một món đồ gì từ họ cả. Cậu từ chối rất nhẹ nhàng khéo léo, không khiến ai cảm thấy xấu hổ một chút nào.

Đây chính là một trong những lí do tôi thích cậu ấy đến vậy.

---------------

Thứ tư tuần trước, nhà trường tổ chức kì thi giữa kì. Hôm nay chính là ngày công bố điểm thi, bảng xếp hạng của cả khối được dán lên bảng tin của trường và gửi về với phụ huynh.

Tôi không vội tìm tên mình mà đảo mắt kiếm tìm tên Lộc. Nhưng chẳng cần tôi phải vất vả tìm kiếm lâu, tiếng bàn tán trong đám đông đã truyền đến tai tôi:

" Haizz... Nam Lộc lại thi đứng nhất kìa. Hạng hai với hạng ba vẫn như cũ , vẫn và Trình Lâm Nhất và Lý Thanh Chúc. "

Cậu ấy lại đứng thứ nhất rồi.

Tôi đứng thứ 404.

Khối tôi có tổng 551 học sinh, cậu ấy xếp thứ nhất còn tôi lại đứng tận 404. Tính riêng ban tự nhiên tôi xếp gần chót.

Lần đầu tiên tôi ý thức được khoảng cách giữa tôi và cậu ấy xa đến vậy. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn được đến gần cậu ấy hơn, muốn bản thân không quá kém cỏi so với cậu ấy.

Giờ ra chơi ngày hôm ấy, tôi gõ cửa văn phòng cô Trang.

Thấy người đến là tôi, cô ấy tỏ ra ân cần hỏi han:

" Có chuyện gì thế? Cần cô giúp đỡ sao?"

Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng đáp :

" Thưa cô! Em muốn vào A1"

Đúng vậy, tôi muốn được học chung lớp với Lộc. Tôi chỉ muốn đến gần cậu thêm một chút mà thôi. Nghe được lời nói của tôi vẻ mặt cô ấy thoáng kinh ngạc :

Vị ngọt của thiếu niên mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ