Trưa hôm đó mọi người quyết định ra ngoài ăn cơm, sau khi nghe Dunk tâm sự mọi người thương em lắm. Em đã trải qua một tuổi thơ không mấy gì vui vẻ, bây giờ em vẫn còn nhỏ hãy để mọi người tìm kiếm lại tuổi thơ cho em
'' Quán cơm mà lúc nhỏ em thích ăn là quán nào thế? ''
Ohm là người lái xe nên anh hỏi Dunk, em cũng không nhớ rõ đường nên lên google map tìm tên quán sau khi ra được địa chỉ em đưa cho Ohm để anh lái. Tiệm này không quá xa nhà của mọi người chỉ mất tầm 15p đi xe là tới. Nhưng khi tới nơi mọi người phải há hốc mồm, quán mà Dunk hay ăn lúc nhỏ là một nhà hàng trung hoa 5 sao đắc đỏ
'' Em hay ăn ở đây à Dunk? ''
Book đến vỗ nhẹ vào vai em mà hỏi. Bộ ăn ở nhà hàng trung hoa là lạ hay sao mọi người lại có thái độ lạ thế
'' Dạ vâng em hay ăn ở đây mỗi cuối tuần, có khi một tuần 7 ngày em ăn ở đây hết 5 ngày rồi, tại nhà em khá gần ở đây ''
'' Vậy nhà em ở đâu? ''
'' Dạ ở đằng kia kìa P'Book ''
Mọi người nhìn theo hướng em chỉ, ở cuối đường có 1 căn biệt thự khoảng 500m vuông có một khu vườn khá lớn và xung quanh có rất nhiều người túc trực canh gác. Dunk ơi sao em lại đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy em đến hắn cũng phải vỗ trán bất lực
'' Vào ăn đi mọi người, em sợ hồi có nhiều chuyện bất ngờ khác tới nữa đấy! ''
Neo vừa nhìn về hướng căn biệt thự vừa hối mọi người đi vào nhanh nhưng nói trong lo sợ khiến mọi người hoài nghi mà nhìn theo hướng của Neo đang nhìn. Có một đám người cao lớn bận đồ đen đang đi về phía mọi người
'' N...Neo... nói đ... đúng đó ma...mau vào trong thôi ''
Nanon nắm tay Mix chạy vào trong, những người khác cũng chạy theo vào trong. Joong cũng nắm tay Dunk chạy vào trong, sao hôm nay mọi người lạ thế? trong đầu em hiện tại đang rất nhiều dấu chấm hỏi sao mà mọi người lại chạy trong lo sợ thế, hồi nãy em đã đặt phòng ăn lớn cho mọi người rồi mà sao phải chạy đi giành chỗ vậy. Đi tới quầy tiếp tân có một chị gái đang ung dung đứng bấm điện thoại mặc cho em đang kêu
'' Chị ơi.....chị... chị ơi.... chị có nghe em nói không vậy? nè bà chị kia ''
'' Nè thằng nhóc kia! Người nghèo hèn như mày tao không rảnh mà tiếp muốn gì thì đi chổ khác ở đây không tiếp tụi bình dân như mày, đây là nhà hàng 5 sao chứ không phải tiệm cơm lề đường ''
'' Nè cô kia, cô mới vào làm mà đã lên tiếng với khách rồi hả? ''
Một bà lão đi ra, bà ăn mặt khá sang trọng nghe giọng là biết đây là chủ của nhà hàng này. Em vừa thấy thì đi đến ôm chầm lấy bà, bà cũng ôm lại em lấy tay xoa nhẹ đầu em
'' Ôi giồi ôi, cháu của bà nay lớn quá rồi! mười mấy năm nay không thấy con ghé ăn có biết bà nhớ lắm không ''
'' Dạo này cháu bận quá, hôm nay rảnh một hôm dẫn bạn cháu đến ăn ủng hộ bà này ''
'' Đây là.... ''
Hắn thấy em ôm lấy chủ quán không khỏi tò mò, lần đầu tiên thấy em ôm người lạ còn xưng bà cháu. Đó giờ chưa nghe em nói về bà của em cả
'' À đây là bà nuôi của em là chủ của quán này! ''
Hắn nghe vậy cũng đi đến chấp tay chào bà của em
'' Dạ con chào bà ạ! ''
Mọi người cũng chấp tay lại chào bà nhưng người bà chú ý nhất là hắn. Lúc bà đứng ở trong thấy hắn đang nắm tay em mặt khá tức giận khi em đối chất với nhân viên của bà
'' Đây là người yêu cháu à! đẹp đôi đấy nhờ cháu chăm sóc thằng nhóc to xác này giúp bà nhé! nó hay khóc một mình lắm, luôn chịu đựng một mình. Bây giờ có cháu rồi mong cháu cùng chia sẻ với nó nhé bà chỉ có một mình nó là cháu thôi. Tất cả nhờ vào cháu nhé! ''
Bà cầm tay em đi đến nắm lấy tay hắn, em định lên tiếng nhưng hắn đã nhanh hơn em
'' Dạ vâng, cảm ơn bà đã tin tưởng cháu ''
Gì vậy em và hắn đâu phải người yêu đâu sao hắn lại nói vậy
'' Nào chắc cũng đói lắm rồi phải không để bà dẫn lên phòng bữa này không cần trả coi như bà mời ''
'' Chúng cháu cảm ơn bà ạ! ''
Mọi người đi theo bà, nhìn vậy thôi chứ nhà hàng của bà tận 4 lầu đã vậy còn ở mặt tiền chắc chắn rằng đồ ăn ở đây rất đắc nhưng em lại ăn ở đây thường xuyên, lúc đầu cứ tưởng hắn giàu hơn em giờ nhìn lại mới biết ai là gà ai là thóc
Em lúc nào cũng ăn mặc giản dị, không hề khoe khoan hay tự cao tự mãn. Em vừa đẹp người đã vậy còn đẹp nết nhà còn giàu có, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. NHƯNG EM LÀ EM BÉ CỦA JOONG AYDIN ( không có ý gì đâu chỉ nhấn mạnh đánh dấu chủ quyền dùm)
Mọi người ngồi vào bàn ăn và tất nhiên đôi nào ra đôi nấy chỉ có Mix đang bơ vơ lẻ bóng không biết ngồi ở đâu. Em thấy vậy liền kéo anh lại ngồi cùng em, còn gấp thịt cho anh ăn để anh vơi đi nỗi buồn. Joong bên cạnh lột tôm cho em, lột cho em rất nhiều tận 5-6 con em phải gấp bớt cho Mix ăn hộ vì em không ăn hết
Neo thấy vậy cũng lấy tôm lột cho Louis nhưng do anh không biết lột nên còn chỗ không, anh còn không vứt đầu tôm ra bỏ thẳng vào chén cho Louis
'' Ai dạy anh bốc tôm vậy hả? Không biết thì thôi ra vẻ làm gì? Để em tự bốc cho rồi ''
Louis vứt con tôm lại vào chén Neo làm mọi người được một phen cười lăn lộn. Đôi nào ra đôi nấy, cột nhà ngồi bốc tôi cho nóc nhà chỉ có Louis thì tự bốc lí do như trên, còn New thì bốc cho Tay ăn lí do vẫn còn là một ẩn số
Mọi người ăn vui vẻ cùng nhau nhưng lúc đi về thì lại có chuyện xảy ra
chuyện gì thì chờ chap sau, yêu yêu nhìuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Bạn Thân [ Joongdunk ]
Romancetình yêu gà bông của đôi bạn thân, thân bạn mình lo của JoongDunk cp phụ là Pondphuwin Geminifourth nha ngoài ra còn một số cp khác dô sẽ biết ngược hay không thì toi không biết