21✨

1K 61 3
                                    

Nói rồi hắn kéo em lên sân thượng của bệnh viện. Em đứng đối diện với hắn, mặt đối mặt với nhau cả hai không ai nói tiếng nào, im lặng đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Hắn không thể chừng chừ thêm được nữa nắm lấy tay em dũng cảm nói hết những điều trong lòng của mình

'' Dunk bạn nghe anh nói nhé! ''

'' Dạ vâng thì em vẫn nghe đây ạ! "

Hắn hít một hơi thật sâu, thở một cái thật mạnh. Được rồi! hắn sẵn sàng rồi!

'' Dunk ''

'' Dạ? ''

'' Anh yêu bạn. Anh thật sự rất yêu từ rất lâu rồi... Bạn đồng ý làm người yêu anh nhé! ''

Em nghe hắn nói xong liền bật cười khiến hắn ngơ ngác bộ hắn tỏ tình em là mắc cười lắm hả? Em chòm tới ôm cổ hắn khiến hắn giật mình xém nhã ra phía sau

'' Chờ có vậy thôi, mấy năm rồi bây giờ mới thổ lộ tình cảm được. Bạn hèn quá đấy! "

Thật ra em đã biết hết từ rất lâu rồi

Quay lại câu chuyện của năm lớp 9 lúc đó đang là cuối cấp phải thi chuyển cấp nên lúc đó em dường như dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học. Còn hắn do thi tiếng anh cấp quốc gia được giải nhất nên nhà trường xét cho hắn được tuyển thẳng, vì vậy hắn rất ung dung không lo nghĩ gì cả

Do em suốt ngày chỉ cấm đầu vào sách cho nên đã bị hắn dỗi. Hắn thậm chí nghỉ học ở trường hôm nào đi học thì đổi chỗ với Phuwin lên ngồi cùng Pond với lí do vô cùng thuyết phục là để Phuwin kèm cho em học

Hắn dỗi em đến tận 1 tuần trời khiến em không thể học vì bình thường khi em học hắn sẽ ngồi bên cạnh làm nũng, nhéo eo em hay chọt má em. Tuy em khá khó chịu và hay nạt hắn khiến hắn buồn nhưng bây giờ nó đã thành thói quen rồi em không thể học nếu không có hắn ngồi kế bên nên phải qua tận nhà hắn để dỗ dành

" Bạn à đừng giận em nữa mà do em bận học chứ bộ bạn đừng giận em nữa nhé! "

" Anh không nói chuyện với bạn nữa đâu anh dỗi rồi "

Hắn khoanh tay xoay lưng về phía em, dù em có cố gắng xoay hắn ngược lại cũng không được nên đành đứng dậy đi về phía kia. Vừa đặt mông xuống nệm hắn lại quay về phía bên kia, đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng thôi

'' H...hức...hức "

Hắn nghe em không liền xoay ngược về phía em rối rít xin lỗi

" Ơ anh xin lỗi bạn đừng khóc mà! "

" Bạn giận em hức... Bạn không hức... nói chuyện với em hức... em buồn hức... lắm hức... "

" Anh xin lỗi bạn đừng khóc nữa mà anh xót anh không giận bạn nữa đâu mà "

Hắn lau nước mắt trên mặt em, lúc đầu hắn chỉ muốn ghẹo gan em một tí nhưng không ngờ em lại khóc xước mước như vậy

" Bạn hứa với em nhé! "

" Được anh hứa với bạn đừng khóc nữa mà nín đi anh thương bạn "

Cuối cùng em cũng cười rồi làm hắn lo sốt vó. Hôm nay em dành cả ngày để chơi với hắn, cả hai chơi với nhau mệt đến mức ngủ quên lúc nào không hay

Lúc em tỉnh dậy hắn vẫn còn đang ngủ, khẽ liếc mắt qua bàn học của hắn trong hộc bàn có rất nhiều hình, trên bàn cũng có vài khung hình. Em gỡ tay hắn đang đặt trên eo mình xuống đi lại xem

Vừa nhìn lên bàn, gì đây? Toàn hình em và hắn toàn những kỉ niệm đẹp của em và hắn. Vừa mở hộc bàn ra em còn hoảng hơn, trong đó toàn là hình của em. Nào là lúc em ngủ ngục trong lớp, lúc em ăn, lúc em đi chơi cùng hắn. Em bắt đầu hoảng hốt rồi đó, mở cuốn sách trên bàn của hắn, trong đấy ngoài kiến thức ra thì toàn những câu như

' Joong yêu Dunk '

' Em bé Dunk Dunk '

' Dunk làm người yêu Joong nhé! '

Lúc này em mới hiểu ra được thì ra trước giờ do em hiểu lầm hắn. Em cứ nghĩ hắn chỉ xem em là bạn thân chỉ mình em đơn phương hắn, bây giờ em cảm thấy rất rất vui vì biết hắn cũng thích em, nếu lúc đó hắn không có trong phòng em đã hú hét nhảy cẩn lên rồi

Sắp xếp lại ngay ngắn như không có chuyện gì xảy ra, em đi lại giường rồi chui rúc vào lòng ngực của hắn

" Em cũng yêu bạn ná! "

Vài lần em muốn nói với hắn lắm nhưng em nghĩ nếu em nói trước thì mất giá lắm nên em cứ chờ đợi mãi. Có mấy lúc em hay gọi hắn là bạn thân để hắn tức lên rồi tỏ tình với em nhưng hắn luôn im lặng. Em luôn tin tưởng hắn nên cứ chờ đợi. Cho đến tận 2 năm sau hắn mới dám thổ lộ với em, thời gian em chờ đợi như vậy là đủ rồi

Quay trở lại thực tại. Em kể hết cho hắn nghe mọi chuyện

" Vậy là bạn đã biết từ lâu rồi à? "

" Đúng em tính nói với bạn rồi nhưng em sợ mất giá nên đành im lặng. Không ngờ bạn hèn đến mức đấy tận 2 năm sau mới dám nói "

" Anh sợ mất bạn mà... "

Hắn liền xụ mặt xuống khiến em phải ôm hắn vào lòng tay còn vỗ vỗ lưng hắn

" Em biết rồi không chọc bạn nữa "

" Vậy bạn làm người yêu anh nhé! Anh đã đợi lâu lắm rồi "

" Từ nay em sẽ là người yêu của Chen Chen nhé "

Hắn nghe me bói liền vui đến nhảy cẩn lên khiến em cười không nhặt được mồm. Hắn kéo em đứng dậy ôm em thật chặt, em cũng thuận ôm lại hắn. Những tháng năm hạnh phúc của em và hắn bắt đầu

Hắn đưa mặt đối diện với mặt em từ từ tiến lại gần hơn gần đến nỗi có thể nghe được tiểng thở và tiếng tim đập của đối phương. Chỉ một chút nữa môi em và môi hắn đã chạm vào nhau thì...

" Này JoongDunk Pí Earth đã tỉnh rồi này... "

Không ngờ rằng Neo và Louis lại xông đến vào lúc này. Em vì ngại mà đẩy hắn ra

" Ối xin lỗi tui với Neo làm ảnh hưởng hai người cứ tiếp tục đi tụi tui chưa thấy gì đâu "

Nói rồi NeoLouis chạy thật nhanh xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ một chút nữa thôi là được đường đường chính chính hôn bé mèo rồi soa lại bị phá đám chứ

Em thấy hắn xụ mặt xuống liền hôn cái chốc vào má hắn khiến hắn bất ngờ quay sang nhìn lại em

" Pí Earth tỉnh rồi đi xuống thôi! "

Em không nói gì nữa nắm tay hắn đi xuống, mặt hắn không dấu nổi nụ cười mà cười khiến em ngại đỏ cả mặt

Không còn bạn bạn thân nữa. Em với hắn chính thức làm Fean rồi ná

Yêu Bạn Thân [ Joongdunk ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ